Một tháng sau, Nghiêm Tuyết Tình đã vạch ra một kế hoạch vô cùng độc ác để hại chết mẹ con Trần Thanh Ngọc.
Ở Vương Trạch Đông, sự lạnh nhạt của Vương Kiên dành cho Trần Thanh Ngọc càng ngày càng hiện rõ.

Vương Khánh Linh, quản gia và người làm trong nhà đều đã được chứng kiến nhiều lần.

Nhã Nguyệt nói tình hình cho Nghiêm Tuyết Tình qua điện thoại.
[ Alo, Nghiêm Tiểu Thư ]
[ Tôi đây, có chuyện gì ]
[ Thiếu Gia đã bắt đầu lạnh nhạt với Trần Thanh Ngọc rồi, anh ấy không còn quan tâm cô ta như trước nữa.

]
[ Vậy tốt, cứ tiếp tục theo dõi rồi báo lại cho tôi ]
[ Được, tôi biết rồi ]
Nhã Nguyệt cúp máy, Nghiêm Tuyết Tình ở Nghiêm Gia cười lớn.
" Trần Thanh Ngọc ơi là Trần Thanh Ngọc, cái mạng của mẹ con chúng mày sắp chết đến nơi rồi.

Lo mà hưởng thụ những ngày tháng cuối cùng của bọn mày đi, hahahahaha......!"
.....
Buổi chiều, Nghiêm Tuyết Tình lại tiếp tục nung nấu âm mưu hãm hại mẹ con Trần Thanh Ngọc.

Lúc đi trên đường, cô ta bắt gặp được một người gần giống với Lâm Doãn Khanh.


Nhìn cận mặt thì không giống lắm nhưng nhìn ngóc nghiêng của bà ta thì rất giống.

Nhìn bộ quần áo mặc trên người thì cô ta cũng biết con người này là người nghèo hèn không có tiền, vậy là một suy nghĩ táo bạo được hiện lên trong đầu Nghiêm Tuyết Tình.
Ả tiếp cận bà ta, hứa sẽ cho bà ta thật nhiều tiền nếu bà ta thực hiện kế hoạch với Nghiêm Tuyết Tình.

Hỏi han một chút mới biết bà ta tên Ánh Hoa, cô ta kéo bà ta vào trong xe của mình, mặc kệ người bà ta đang hôi hám và bẩn thỉu.

Thực ra là Nghiêm Tuyết Tình thấy Ánh Hoa gần giống với Lâm Doãn Khanh và cũng trạc tuổi Lâm Doãn Khanh nên mới tiếp cận với bà ta.
" Bà có muốn giúp tôi chuyện này không? "
" Tiểu Thư, cô muốn tôi giúp cô việc gì? " Ánh Hoa hỏi, nhìn cách ăn mặc của cô ta rất đẹp và sang trọng nên bà ta cũng đoán được cô ta là Tiểu Thư.
" Nếu thành công bà sẽ được nhận 70 triệu, sao hả? Muốn giúp tôi không? " Nghiêm Tuyết Tình đề nghị
" Đương nhiên là được ! " Hai mắt Ánh Hoa sáng lên, bà ta vốn ham mê tiền bạc để sống một cuộc sống sung sướng.
" Bà chỉ việc đâm chết người phụ nữ này giúp tôi.

" Nghiêm Tuyết Tình mở túi xách lấy một tấm ảnh của Trần Thanh Ngọc cho bà ta xem.
" Vậy tôi phải làm thế nào, cô nói đi " Ánh Hoa vì tiền mà không ngại làm theo lời đề nghị của Nghiêm Tuyết Tình
" Bà chỉ việc lái xe đâm thẳng vào cô ta, khi nào thực hiện thì tôi sẽ gặp bà trao đổi.

" Cô ta nói
" Được " Gia đình bà ta lúc trước cũng giàu có, không may phá sản nên mới lâm vào cảnh như bây giờ.


Đương nhiên bà ta sẽ thực hiện lời đề nghị của Nghiêm Tuyết Tình rồi.
" Địa chỉ nhà của bà ở đâu? " Cô ta hỏi
" Nhà tôi nghèo lắm, ngôi nhà 1 tầng đã xuống cấp ở khu ổ chuột cuối ngoại ô thành phố.

Đường Xx...!" Ánh Hoa nói
" Được rồi, có gì tôi sẽ đến tìm bà.

Chúng ta sẽ trao đổi với nhau tiếp.

"
" Được, tạm biệt ! " Ánh Hoa nói xong rồi đi xuống xe .
Nghiêm Tuyết Tình ngay lập tức phóng xe đi khỏi, nói chuyện một hồi với Ánh Hoa khiến cô ta khó chịu vô cùng.
- Eo ơi, người gì mà nghèo hèn thế không biết.

Hôi hám, rách rưới, bẩn thỉu.

Thật là kinh tởm!
Ánh Hoa trên đường về nhà thì vui vẻ không ngớt, vì bà ta sắp có 70 triệu trong tay rồi.

Nghiêm Tuyết Tình về đến Nghiêm Gia, cô ta đi vào phòng tắm rửa phải mất nửa tiếng mới xong.

Sau đó cô ta đi lên giường nằm chơi điện thoại, Nghiêm Tuyết Tình tự nói với chính mình.
" Kế hoạch đã được xây dựng quá hoàn hảo rồi, Vương Kiên sẽ không biết đâu.

Trần Thanh Ngọc, tao không tin cái mạng cỏn con của mày lại khó lấy.

"
Vương Kiên cũng chẳng biết người anh yêu và con của anh sẽ gặp nguy hiểm mặc dù người của Mộ Viên Bách không ngừng theo dõi động tĩnh của Nghiêm Tuyết Tình......