Buổi sáng - Tập đoàn Vương Thị
Vương Kiên đã nghĩ thông suốt mọi chuyện, cô không yêu anh, anh cũng không muốn cưỡng ép cô ở bên mình.

Trần Thanh Ngọc muốn rời đi lúc nào là chuyện của cô, anh không quan tâm đến cô nữa.

Cô nói đúng, hai người không hợp nhau, nếu cố chấp sẽ không hạnh phúc được.
9h sáng nay anh sẽ phải đến các phòng kinh doanh xem xét tiến trình làm việc của nhân viên, đáng lí sẽ kêu Mộ Viên Bách làm nhưng mà thôi.

Vương Kiên thân là ông chủ cũng nên đích thân kiểm tra trực tiếp, anh nào ngờ tình địch của mình cũng là nhân viên của mình.
[ Phòng kinh doanh ]
Tất cả nhân viên nghe tin tổng giám đốc sẽ đến kiểm tra cũng rất sợ, họ tập trung làm việc không dám lơ là.

Thấy bóng dáng của Vương Kiên đến, tất cả đứng dậy cúi chào.
" Tổng giám đốc "
- Mọi người cứ làm việc đi, đừng để ý đến tôi.
" Vâng "

Tất cả ngồi xuống tiếp tục làm việc, Vương Kiên và trợ lý Mộ đi rà soát một lượt.

Triết Dương nhìn thấy anh mà toát mồ côi hột, anh không nghĩ người đàn ông tối hôm đó lại là ông chủ của mình.

Vương Kiên nhìn thấy Triết Dương, anh không nói gì chỉ lướt qua.
“ Triết Dương là nhân viên của phòng kinh doanh sao? Vừa là tình địch vừa là nhân viên của mình.

Đúng là không thể ngờ được, trên đời này chuyện gì cũng có thể xảy ra ! "
Suy nghĩ vu vơ một hồi, kiểm tra xong anh với trợ lý Mộ rời khỏi đó.

Thấy Vương Kiên đi rồi, Triết Dương mới thở phào nhẹ nhõm, không biết có bị ông chủ của mình phát hiện không nữa.
Trên đường về phòng tổng giám đốc, Vương Kiên hỏi Mộ Viên Bách.
- Triết Dương là nhân viên phòng kinh doanh sao?
- Dạ phải thưa sếp.
- Từ khi nào?
- Vào 5 tháng trước, tại sao sếp lại hỏi về chuyện này.
- Không có gì, tôi thắc mắc thôi.
Mộ Viên Bách gật đầu, rất nhanh đã đến tầnh 50, anh đi vào bên trong đóng cửa lại.

Ngồi xuống chiếc ghế xoay, Vương Kiên lại ngắm nhìn Trần Thanh Ngọc qua bức ảnh ở trên bàn.
- Thanh Ngọc, em không yêu hắn thì tại sao lại không giải thích với tôi.

Tôi có gì không bằng cậu ta sao hay là em không thừa nhận tình cảm của mình.
Đang mải suy nghĩ về cô thì bỗng nhiên có tiếng gõ cửa, anh nói " vào đi " Mộ Viên Bách đi vào không quên đóng cửa lại.
- Sếp, bên phía Nghiêm Tuyết Tình vô cùng yên tĩnh, cô ta không có gặp ai trong thời gian này.

Tôi nghĩ cô ta sẽ có kế hoạch gì đó?
- Nghiêm Tuyết Tình không phải loại người dễ dàng bỏ cuộc khi cô ta chưa đạt được mục đích của mình, cậu hãy tiếp tục theo dõi cô ta.
- Vâng thưa sếp, tôi xin phép.

Mộ Viên Bách đi ra ngoài, Vương Kiên lại có một mớ suy nghĩ hỗn độn trong đầu.
_____________________
Bên ngoài có tiếng gõ cửa, Vương Kiên nói vọng ra " vào đi " Triết Dương đi vào không quên đóng cửa lại.
Triết Dương đứng trước mặt Vương Kiên, Vương Kiên nói với Triết Dương.

Cuộc nói chuyện của hai người đàn ông bắt đầu diễn ra.
- Cậu đến đây làm gì?
- Tôi muốn nói chuyện với sếp, nếu sếp không muốn thì tôi xin phép.
Vương Kiên dừng công việc lại, anh nói : Được, cậu muốn nói gì.
- Sếp vẫn còn yêu Thanh Ngọc sao, em ấy đã chấp nhận sếp hay chưa.
- Liên quan gì đến cậu.
- Với tư cách là người anh của Thanh Ngọc, như vậy đã đủ liên quan chưa sếp.
- Không phải là cậu yêu cô ấy à? Sao còn nói mấy câu đó với tôi.
- Tôi với em ấy chỉ có thể dừng lại ở mức bạn bè đồng nghiệp mà thôi, tôi đã buông bỏ em ấy.

Tôi cũng đoán chắc, không sớm thì muộn em ấy cũng sẽ thành Vương Thiếu Phu Nhân và thành bà chủ của tôi.
- Cậu lấy gì mà khẳng định chắc chắn như vậy?
- Tôi đoán như vậy.

Tôi mong sếp sẽ không phụ em ấy, Thanh Ngọc che giấu cảm xúc rất tốt.


Nhìn vẻ ngoài rất khó để nhận ra, tôi hy vọng rằng thời gian sẽ giúp em ấy nói lời yêu với sếp.
- Cậu thật sự muốn tôi bên cạnh cô ấy sao?
- Dạ phải, sếp có khả năng bảo vệ và che chở cho Thanh Ngọc còn tôi thì không.

Tôi tin sếp sẽ làm được, gia đình và xã hội không thể ngăn cản hai người được đâu.

Quan trọng là sếp muốn đi tiếp hay dừng lại mà thôi.
- Cảm ơn cậu.
- Nếu sếp làm cô ấy đau khổ vì sếp, tôi không ngại mà tẩn cho sếp một trận đâu.

Không phải vì là nhân viên mà tôi sợ, sếp hiểu chứ.

- Tôi hiểu, cảm ơn Triết Dương cậu lần nữa.
- Xin phép sếp, tôi ra ngoài.
Triết Dương ra ngoài về phòng kinh doanh làm việc tiếp, Vương Kiên lại suy nghĩ những lời Triết Dương nói với mình..