Đêm hôm đó, ai ai cũng ngủ ngon, hai đứa bé và Trần Thanh Ngọc cũng như vậy.

Hai con của cô rất ngoan, không quấy khóc đòi mẹ, Trần Thanh Ngọc thật sự khó hiểu, suy nghĩ một hồi lâu cô nghĩ hai đứa giống chồng cô rồi.
Buổi sáng, tất cả mọi người đều đã ngủ dậy.

Càng bất ngờ hơn khi thấy Trần Thanh Ngọc tỉnh lại rồi, ai cũng không giấu nổi vui mừng.
- “ Sao mà mọi người nhìn con dữ vậy? Mọi người không về nhà, cứ muốn ở đây làm gì, cực lắm.

” Trần Thanh Ngọc tay bế con, cô hỏi
- “ Cháu chưa bình an thì làm sao mà yên tâm về nhà.

” Hoàng Vũ Khải nói
- “ Đúng rồi ” tất cả cùng đồng thanh
- “ Cháu không sao hết, khi sinh thì ai chẳng như vậy.

” Trần Thanh Ngọc
- “ Mẹ tròn con vuông là tốt rồi ” Vương Mặc nói
Hứa Giai Kỳ và Chu Thanh Nga ngồi bên cạnh giường của Trần Thanh Ngọc, trên tay bế một đứa trẻ.
- “ Thanh Ngọc, con định đặt tên như thế nào cho hai đứa bé.

” Hoàng Khải Thiên hỏi
- “ Con không biết, chồng con đặt mà ba.

Con cũng không biết đặt tên nào cho hay nên cứ để anh ấy đặt tên.


” Trần Thanh Ngọc
- “ Vương Quốc Hùng - mạnh mẽ, thông minh.

Vương Ngọc Anh - dịu dàng, trí tuệ.

Mọi người thấy sao? ” Vương Kiên
- “ Rất hay, có ý nghĩa mong chúng sau này đều giỏi giang, thành đạt.

” Vương Quốc Đạt
- “ Mỗi cái tên đều có ý nghĩa riêng, nghe qua cái tên thì có thể nhìn nhận.

Ba đặt tên với hàm ý mong muốn hai em luôn khỏe mạnh, may mắn và bình an, hơn nữa với kì vọng trong học tập cũng như cuộc sống sau này đều tốt đẹp.

Quốc Hùng thông minh, mạnh mẽ, có chí lớn, dám đương đầu với mọi khó khăn trong cuộc sống, thất bại sau đó sẽ cố gắng hơn nữa, bị vấp ngã nhưng vẫn biết đứng lên.

Ngọc Anh xinh xắn đáng yêu, dịu dàng đằm thắm, nhanh nhẹn và khôn khéo trong cuộc sống.

” Vương Khánh Linh nói
Mọi người nghe Vương Khánh Linh nói, ai cũng phải thán phục, lý luận rõ ràng, ngôn từ dứt khoát.
- “ Hay lắm vợ ” Lê Thanh Quốc Khánh nói nhỏ
- “ Tốt, cũng nên sớm làm giấy khai sinh cho hai đứa trẻ.

” Vương Mặc
- “ Vài ngày nữa cháu sẽ đi làm ” Vương Kiên nhìn Vương Khánh Linh nói “ nói tốt lắm ”
Trần Thanh Ngọc nhìn Vương Khánh Linh cười, điện thoại Vương Khánh Linh nhận được cuộc gọi từ cô bạn Khánh Huyền của mình.
" Alo, mình nghe "
" Cậu đến trường đi, hôm nay có việc quan trọng đó.

Má ơi hôm nay thuyết trình đó.

"
" Oke, đến ngay đây "
Vương Khánh Linh tắt điện thoại, cô nói.
- “ Mọi người, con xin phép.

Con phải đến Harvard rồi.


Tất cả gật đầu, Vương Khánh Linh gấp gáp rời đi, Lê Thanh Quốc Khánh chào mọi người rồi đi theo cô.

Anh đưa cô đến trường, sau đó cũng đến Phong Linh làm việc luôn.
Hoàng Khải Minh và Lam Tuyết Hoa sau đó cũng phải đến Hoàng Thị làm việc, vì hai người ở đây cũng chẳng để làm gì.

Để mẹ con Trần Thanh Ngọc nghỉ ngơi.

Hoàng Vũ Khải, Hoàng Khải Thiên, Vương Mặc, Vương Quốc Đạt cũng ra về.

Chỉ còn Hứa Giai Kỳ, Chu Thanh Nga, Vương Kiên và Vương Nhất Trì ở lại.
- “ Chị dâu, em hỏi với, làm thế nào để có người yêu ạ.

” Vương Nhất Trì
- “ Cái đó hả....!mặt dày theo đuổi người ấy là được...!như anh trai em.

” Trần Thanh Ngọc đáp
- “ Em chẳng có hứng thú với ai, thôi cứ kệ.

Em còn trẻ mà, lo gì chứ.


- “ Báo quá báo, 23 tuổi rồi đấy.

Không còn ít đâu, nhà mình còn mỗi mày thôi đấy.

” Vương Kiên lườm Vương Nhất Trì nói
- “ 23 là ít, em không cần có người yêu, chơi với cháu là vui rồi.

Phải không chị dâu.


Vương Nhất Trì tựa lưng vào ghế nói, Trần Thanh Ngọc chỉ biết cười trừ.
- “ Cút về nhà mau, hôm nay mày không phải đi làm à.

Còn ngồi đây làm gì.

” Vương Kiên
- “ Vẫn sớm, hay là cho em nghỉ đi.


” Vương Nhất Trì
- “ Nghỉ luôn đi, không cần phải đi làm nữa.

Tao đập cho bây giờ, có đi không thì bảo.


- “ Suốt ngày bắt nạt, đi thì đi.

Cháu chào hai bác, em chào chị dâu.

Em đi nhé tên mặt lạnh.


Vương Nhất Trì chạy một phát ra khỏi phòng, nếu mà bị Vương Kiên tóm lại thì toang.
- “ Mày có giỏi thì quay lại đây xem.

” Vương Kiên nghiến răng ken két, anh bị thằng em chọc tức đến hộc máu luôn rồi
- “ Ngu gì mà quay lại.

” Vương Nhất Trì nói xong thì mất hút không quay lại
Hứa Giai Kỳ, Chu Thanh Nga và Trần Thanh Ngọc chỉ biết lắc đầu.

Hai anh em Vương Kiên và Vương Nhất Trì chẳng khác gì trẻ con, lớn rồi nhưng vẫn cứ trêu chọc nhau..