Trần Thanh Ngọc tỉnh lại vào buổi tối hôm đó, trong cơn mê cô đã gặp được ba mình, lâu lắm rồi cô mới nhìn thấy ông trong mơ.
Cả người đau vì vết mổ, hai mắt khó chịu mở ra, tất cả mọi người đều ở đây.

Cô nhìn vào cảnh tưởng hiện tại, có trời mới biết cô hạnh phúc đến mức nào.
- “ Con ngoan, mẹ con sắp tỉnh rồi, đợi mẹ tỉnh dậy rồi mẹ sẽ cho con uống sữa nhé.


Vương Kiên bế con trai trên tay, đi qua đi lại.

Cả hai đứa trẻ đều rất ngoan ngoãn, không khóc.
Chỉ còn Vương Kiên và Vương Khánh Linh đang thức để trông hai đứa trẻ, bởi bây giờ cũng khuya rồi.

Anh đề nghị tất cả mọi người về nhưng không ai về, họ muốn ở lại đây với cô.
- “ Khánh Linh, đưa em cho ba.

Con mệt rồi, còn việc ở trường nữa.

” Vương Kiên nói nhỏ
- “ Không sao đâu ba, việc ở trường cũng không nhiều quá.

Con nhờ Mạc Hân với Khánh Huyền là được rồi, đầu năm nên nó cũng ít.



- “ Ừm...hai đứa là vợ chồng, Khánh nó cũng 22 tuổi.

Ba cũng biết là nó rất muốn nhưng mà con đừng vội mang thai sớm, còn cả sự nghiệp.


- “ Anh ấy hiểu cho con, gia đình chồng cũng thông cảm cho con ba ạ.

Còn mẹ chồng con....bà ấy...!”
Nói đến đây, Vương Khánh Linh ngập ngừng, cô cũng muốn có mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu tốt đẹp.
- “ Linh à, bà ấy không thích con, là sự thật, con đừng để tâm mà làm khổ mình.


- “ dạ ” Vương Khánh Linh gật đầu
Trần Thanh Ngọc nghe thấy tất cả, thương cảm cho Vương Khánh Linh.

Cô trước kia cũng như vậy nhưng mẹ chồng cô bị ám ảnh những chuyện trong cuộc hôn nhân đổ vỡ của bà.
Trần Thanh Ngọc vô tình chạm tay vào vết mổ ở bụng, cô vì đau mà nhăn nhó.
- “ Aaaa.....!”
Vương Kiên và Vương Khánh Linh quay người lại thì thấy Trần Thanh Ngọc đã tỉnh, hai người vô cùng bất ngờ.
- “ Vợ, em tỉnh rồi.


- “ Mẹ tỉnh lại rồi, vết thương mới khâu, mẹ đừng động, sẽ rất đau.

” Vương Khánh Linh nhỏ giọng nói
Trần Thanh Ngọc gật đầu, nhìn thấy mọi người đang ngủ, cô không dám nói lớn.
- “ Đưa con cho em ”
Vương Kiên đặt bé trai, Vương Khánh Linh đặt nằm xuống bên cạnh Trần Thanh Ngọc.
Trần Thanh Ngọc nhìn hai đứa trẻ, mỉm cười hạnh phúc, con cô bình an rồi.
- “ Là một trai một gái ” Vương Kiên
- “ Thật sao? Như vậy là tốt rồi, tốt quá rồi.

Nhưng mà sao mọi người lại ở đây hết vậy, sao anh không bảo mọi người về nhà nghỉ ngơi.


- “ Anh bảo mà có được đâu, anh cũng đành chịu.


- “ Anh và Linh vất vả nhiều rồi, hai người ngủ đi.


Linh, con đang đi học, đừng thức đêm, không tốt đâu con.


- “ Ơ nhưng mà....!”
- “ Không nhưng, ngủ đi.

Thế có ngủ không, nếu không mẹ cho....!”
- “ Vâng vâng, con ngủ.

Con thuộc rồi, mẹ đừng nhắc lại câu nói đó nữa.


Không để Trần Thanh Ngọc nói hết câu, Vương Khánh Linh đã nói chen vào.

Cô thừa biết câu mà mẹ cô định nói là câu gì.
- “ Cứ để con ngủ, anh phải thức để trông và con chứ.


- “ Anh cũng ngủ đi, em không buồn ngủ, em ngủ nhiều rồi mà.

Anh cứ ngủ đi, nếu em cần thì em sẽ gọi, nhé.


- “ Như thế thì làm sao mà được.


- “ Được mà, anh không tin em à.

Anh cứ thế này là bệnh đấy, anh bệnh thì ai bên cạnh mẹ con em.



- “ Thôi được rồi, em khó chịu ở đâu, nhớ phải gọi anh đấy, không được im lặng đâu.


Trần Thanh Ngọc gật đầu, Vương Kiên nằm ngủ ngay bên cạnh cô.
Cảnh tượng vô cùng hạnh phúc....
Điều hạnh phúc nhất trên đời không phải là có một người chồng giàu có mà chính là có một người luôn bên cạnh mình.
Đối với Vương Kiên và Trần Thanh Ngọc, việc bé gái này xuất hiện trong cuộc đời họ chính là may mắn.

Hai vợ chồng nghĩ rằng đứa bé này chính là Vương Thanh Hân, con gái của họ đã quay về với họ.

Để Vương Kiên bù đắp những lỗi lầm trong quá khứ.
Hai đứa trẻ ra đời, ước định sẽ làm thay đổi cục diện của Vương Gia và Hoàng Gia.

Tương lai tươi sáng, người người kính trọng.
Vương Gia từ nay về sau, hào quang sáng chói, rực rỡ muôn đời.

Những lỗi lầm trong quá khứ gác lại từ đây, không nhớ đến cũng không nhắc lại.

Những gì trong quá khứ cứ để nó chôn vùi trong quá khứ.
Chúng ta xứng đáng có một cuộc sống tốt đẹp hơn! Hãy sống vì hiện tại và tương lai..