_ Vương Thị _
Anh bước vào bên trong đại sảnh thu hút ánh nhìn của tất cả nhân viên, bọn họ đồng thanh cúi chào " Vương Tổng ", anh phớt lờ bọn họ rồi đi vào thang máy lên tầng 50, có một căn phòng lớn đầy đủ tiện nghi - đó chính là phòng làm việc của anh.
Một số nhân viên nữ khi mới vào đây biết anh là người thừa kế của Vương thị và không gần nữ sắc nên đã bày đủ các chiêu trò câu dẫn, quyến rũ anh.

Kết quả là bị anh đuổi khỏi công ty và không tìm được việc, trừ khi rời khỏi đất nước này chí ít mới tìm được.
Vương Kiên nói với trợ lý của mình :
- Hôm nay có lịch trình gì không, trợ lý Mộ
Trợ lý Mộ cúi đầu nói : Hôm nay không có lịch trình gì thưa sếp.
- Được rồi, cậu làm việc đi.
Nói xong anh mở cửa bước vào phòng, ngồi xuống bàn làm việc của tổng giám đốc xử lý công việc.
Cùng lúc đó cô đã về đến nhà, cô thay một bộ đồ dễ chịu khác rồi dọn dẹp nhà cửa, sau đó cô vào phòng ngủ của mình lấy kem nền che hết những vết mà Vương Kiên đã để lại trên người mình.
- Vương Kiên khốn kiếp, chết tiệt.
Anh đang làm việc thì " hắt xì " mấy tiếng, anh nghĩ :
- Ai nói xấu mình vậy nhỉ.
Xong việc, cô lên giường chìm vào giấc ngủ, cô ngủ đến chiều mới dậy.
2h chiều, cô ngủ dậy rửa mặt rồi nấu tạm một gói mỳ ăn tạm.

Ăn xong, cô dọn dẹp sạch sẽ rồi ngồi xuống phòng khách nghỉ ngơi.

Chợt cô nhận được một cuộc điện thoại quen thuộc, không ai khác chính là Lâm Doãn Khanh.

- Alo, Trần Thanh Ngọc xin nghe.
Đầu dây bên kia nói : Cô tới địa chỉ Xyz, ở đó có một quán cà phê, cô cứ vào trong đó gặp tôi, cứ nói với lễ tân là cô sẽ gặp được tôi.
Cô trả lời : - Vâng, tôi đến ngay.
Cô nhanh chân thay đồ rồi cầm túi xách bước ra khỏi nhà, khoá cửa cẩn thận rồi bắt taxi đến địa điểm.

Đến nơi, cô hỏi lễ tân :
- Xin hỏi Vương Phu Nhân ngồi ở đâu, tôi muốn gặp bà ấy.
Cô lễ tân hỏi lại : Cô có phải là Trần Thanh Ngọc?
- Phải, là tôi đây.
Cô lễ tân đáp : Cô lên phòng VIP ở tầng 5 phòng 170 là được, Vương Phu Nhân ở trong đó.
Trần Thanh Ngọc nói : - Cảm ơn cô.
Sau đó cô bước lên tầng 5 tìm đúng phòng 170, sau đó cô bước xuống chỗ ngồi đối diện Lâm Doãn Khanh.
- Phu Nhân, chào bà.
- " Trần Tiểu Thư, mời cô ngồi, cô uống gì cứ gọi.

"
- Tôi không muốn uống gì, Phu Nhân có gì cứ nói.
- " Cô và con trai tôi đã xảy ra quan hệ rồi, đúng chứ? "
- Dạ phải.
- " Được, thời gian đậu thai chính là 1 tháng.


Đây là thìa khoá một ngôi ngôi biệt thự ở đường XY, cô cứ đến đó sống.

Sẽ có người chăm sóc cô, cô cứ an tâm dưỡng thai cho tốt.

"
- Đa tạ Phu Nhân.
- " Trong thẻ này có 3 tỷ, mật khẩu là 123456.

Cô hãy cầm mà lo cho mẹ cô, biệt thự đó coi như tôi tặng cho cô.

"
- Cảm ơn bà, Vương Phu Nhân.
- " Sau khi sinh con xong, cô sẽ không còn quan hệ gì với đứa bé, cô cũng sẽ không được nhìn mặt nó.

"
- " Cô sau khi sinh đứa nhỏ ra thì không được ở lại thành phố này nữa, tôi sẽ chu cấp thêm 100 triệu cho mẹ con cô.

"
- Được, sinh con xong tôi sẽ rời đi khỏi nơi này vĩnh viễn.
- " Xem như cô biết điều, tạm biệt.

"
Nói xong Lâm Doãn Khanh bước đi, cô cất thẻ và thìa khoá vào túi xách rồi bước ra khỏi nơi này.

Trần Thanh Ngọc bắt một chiếc taxi về nhà.

Sau khi về đến nhà, cô cởi chiếc áo khoác ra rồi bước vào phòng ngủ nằm xuống giường, khuôn mặt thẫn thờ, khoé mắt rơi những giọt lệ..