5h sáng, khi 2 người vẫn còn đang say giấc thì Lâm Doãn Khanh đã nhẹ nhàng mở cửa phòng của anh ra và bà ta đã nhìn lén 2 người rồi gật đầu hài lòng song mỉm cười vui vẻ.

Sau đó bà ta quay về phòng của mình.
Sáng hôm sau, ánh nắng mặt trời đã chiếu lên cao làm cho không khí mùa đông lạnh lẽo thêm ấm áp.

Vương Kiên và Trần Thanh Ngọc lúc này vẫn còn đang ôm nhau ngủ say giấc trên chiếc giường lớn.
Cô lúc này vì bị ánh nắng chiếu vào khẽ mở mắt ra nhìn ngó xung quanh, nhìn kĩ thì thấy nơi này không phải phòng cô.

Lạ thật!
Cô định đứng dậy thì cảm nhận được có ai đó ôm mình, đập vào mắt cô là khuôn mặt đẹp như idol của anh.
- " Ahhhh......!" Cô bật dậy hét lớn lên, lấy chiếc chăn che hết cơ thể trần như nhộng của mình.
- " Em dậy rồi sao? " Anh tỉnh giấc khi nghe thấy tiếng hét của cô vang lên
- " Anh ở yên đó, tôi vào nhà tắm một lát rồi sẽ nói chuyện với anh sau " Trần Thanh Ngọc nói
Cô mặc kệ con người đang ngồi ở kia rồi nhanh chân bước xuống giường, đột nhiên bên dưới truyền đến cơn đau làm cô phát khóc.
Thấy khuôn mặt cô biến sắc, anh tiến đến hỏi han.
- Có đau lắm không?
- " Không phải tại anh nên tôi mới ra nông nỗi này à, anh không được lại gần tôi.

" Cô liếc nhìn anh đầy sự khinh bỉ
- Để tôi đưa em vào phòng tắm.
- Không cần, tôi tự vào được, anh tốt nhất nên tránh xa tôi ra.

Không để anh nói gì, cô từ từ bước chân vào nhà tắm rồi đóng sập cửa lại.
Lúc này anh đứng dậy bước qua thư phòng cũ của anh tắm rửa và thay đồ, sau đó lấy điện thoại gọi cho Mộ Viên Bách.
- " Tôi nghe thưa sếp " bên kia giọng cung kính trả lời
- Chuẩn bị cho tôi một bộ đồ kín đáo một chút và một đôi giày cho nữ.
Bên kia vâng lời, sau đó anh cúp máy đặt điện thoại xuống bàn.

Định lấy một chai rượu whisky ra uống nhưng lại nhớ ra điều gì đó.
- Cô ấy theo nghành Y, chắc chắn sẽ ghét mùi rượu.

Mình uống khác nào cô ấy sẽ ghét mình thêm, thôi không uống nữa.
Một lát sau, Mộ Viên Bách đến nhà chính, sau đó bước đến thư phòng của anh gõ cửa.

Anh bước ra mở cửa rồi nói :
- Đưa cho tôi, cậu hãy đến công ty trước đi.
Mộ Viên Bách hiểu ý rồi rời khỏi nơi đây nhanh chóng.

Anh bước sang phòng ngủ của anh, đặt túi đồ trước cửa rồi nói vọng vào.
- Đồ của em tôi để ngoài cửa đó.
- " Tôi biết rồi, cảm ơn anh " cô mở cửa cầm lấy túi đồ
Sau khi vệ sinh cá nhân và thay đồ xong cô bước ra ngoài, không nghĩ bộ đồ lại vừa với cô đến như thế.


Cô mặc một chiếc quần jeans và chiếc áo cổ lọ màu vàng, bên ngoài khoác chiếc áo dày màu be cùng đôi giày màu trắng.
Anh nhìn cô ngơ ngác bởi vẻ đẹp của cô nhưng sau đó đã định thần lại.
- Em xong rồi sao, em có rảnh để ăn sáng cùng tôi không?
- Ừ, xong rồi.

Không rảnh, anh tự đi mà ăn.
- Em không thể dịu dàng với tôi sao Thanh Ngọc.
- Tôi không muốn, tiện tôi muốn nói với anh câu này.
- Được, em nói đi, tôi nghe.
- Vương Thiếu, dù gì chúng ta cũng chỉ là tình một đêm.

Tôi cũng không bắt anh phải chịu trách nhiệm với tôi đâu, vậy nha.

Tôi đi trước đây.
- Tôi là trai tân, đêm qua cũng là lần đầu của tôi đó.

Hay là em chịu trách nhiệm với tôi đi.
Cái gì vậy trời, cô không bắt anh chịu trách nhiệm với anh thì thôi, đằng này còn bắt cô chịu trách nhiệm lại.

Anh vô sỉ vừa phải thôi chứ, Vương Kiên.
- Vậy là tôi với anh đều huề nhau, không ai nợ ai hết.

Chào anh, hẹn không gặp lại.
Nói xong cô cầm túi xách đi thẳng ra ngoài.
Anh nở nụ cười tươi với cô, nụ cười này anh chưa từng cười với ai.
- Chúng ta sẽ còn gặp lại, tôi đã xác định em chính là vợ của tôi rồi.
Sau đó anh đi xe đến công ty xử lý công việc như mọi ngày, làm tổng giám đốc không hề rảnh rỗi như người khác thường nghĩ..