Nghiêm Tuyết Tình chĩa súng thẳng vào mắt Vương Kiên.

Vương Kiên bình thản, anh muốn xem Nghiêm Tuyết Tình sẽ làm gì.

Vài phát súng đối với anh đâu là gì.

Nghiêm Tuyết Tình thấy anh bình thản vô cùng, cô ta bắt đầu chấp vấn anh.
Con gái của Trần Thanh Ngọc đứng nhìn Nghiêm Tuyết Tình xem cô ta định làm gì.

Ai mà chẳng biết thân thủ của Vương Kiên rất tốt, muốn bắn anh cũng khó.
- “ Vương Kiên, tôi yêu anh nhiều như vậy nhưng anh chẳng màng đến.

Chỉ vì 3 năm trước, Trần Thanh Ngọc xuất hiện mà anh lại động tâm.

Một cô gái tầm thường vừa tốt nghiệp đại học, chỉ vì lần gặp gỡ đó mà anh đã thích cô ta.

Nực cười, quá nực cười.

Trần Thanh Ngọc hơn tôi cái gì, tôi có chỗ nào không bằng cô ta.

Anh cũng coi tình cảm của tôi và những cô gái thích anh như cỏ rác vậy.

Anh nghĩ sau bao nhiêu chuyện anh đã làm với cô ta, cứ cho là cô ta vẫn còn yêu anh đi nhưng mẹ cô ta và trưởng bối của Hoàng Gia sẽ chấp nhận anh à.

Anh muốn tôi chết, tại sao lại không chết cùng tôi luôn đi.


Nghiêm Tuyết Tình không chút miễn cưỡng, cô ta nói thẳng những lời trong lòng mình ra ngoài.


Nghiêm Tuyết Tình nói cũng đúng, Hoàng Khải Minh và Trần Thanh Ngọc chấp nhận Vương Kiên thì không nói làm gì.

Nhưng còn Chu Thanh Nga, Hoàng Gia có chấp nhận và tha thứ cho những gì Vương Kiên đã làm với Trần Thanh Ngọc hay là không?
- “ Thanh Ngọc hơn cô rất nhiều, cô thừa biết tôi không yêu cô, càng không có tình ý gì với cô.

Sao còn muốn đâm đầu vào.

Chuyện riêng của tôi không liên quan gì đến cô, làm gì thì làm, chẳng lẽ cô cũng muốn những người vô tội trong Nghiêm Gia chịu tội cùng cô sao? ” _ Vương Kiên
- “ Ha.....!cứ tưởng anh động lòng với tôi, nhưng không....tôi sai rồi.

Nếu đã như vậy thì....xù kèo chôn chung luôn đi.

” _ Nghiêm Tuyết Tình
Trần Thanh Ngọc ngồi bên dưới thì sợ hãi vô cùng, không lẽ Nghiêm Tuyết Tình muốn Vương Kiên chết cùng với cô ta hay sao? Chuyện đó không thể xảy ra !
- “ Nhìn xem, bên cạnh chủ tịch Hoàng thị là ai.

Dáng vẻ này, mái tóc này vẫn như xưa.

Làm sao tôi có thể quên được.

” _ Nghiêm Tuyết Tình
Vương Kiên nhìn về phía của Hoàng Khải Minh, anh bắt đầu sợ hãi rồi.

Đây chẳng phải là Trần Thanh Ngọc hay sao? Tại sao cô lại ở đây?
- “ Cô đừng có mà làm bậy, nếu không đừng trách tôi.

” _ Vương Kiên
- “ Tôi nghĩ lại rồi, tôi sẽ không giết anh mà sẽ giết cô ta.

Như vậy chẳng phải sẽ tốt hơn hay sao.

À tôi quên, còn con trai của các người nữa mà.

” _ Nghiêm Tuyết Tình
Vương Nghiêm và Trần Thanh Ngọc là điểm yếu của Vương Kiên, lại là đối tượng Nghiêm Tuyết Tình nhắm trúng.
Trần Thanh Ngọc đưa ánh mắt sắc bén nhìn về phía họng súng của Nghiêm Tuyết Tình.
- “ Ân oán của tôi và cô, lý do gì phải lôi kéo người không liên quan vào.

” Trần Thanh Ngọc đứng dậy, giọng nói của cô vang lên, đủ để cho Nghiêm Tuyết Tình nghe thấy
- “ Trần Thanh Ngọc ơi Trần Thanh Ngọc, sao số cô lại may mắn đến thế.

Thằng nhóc kia chính là con trai của cô mà cô lại không nhận ra hay sao? ” Nghiêm Tuyết Tình chế giễu Trần Thanh Ngọc
- “ Đừng nói nhảm nữa, kết thúc ở đây đi.

Con của tôi, đã bị cô giết chết.

Cùng lắm là người giống người.


” _ Trần Thanh Ngọc
Vương Nghiêm nghe xong thì tủi thân vô cùng, sao em vừa nhìn thấy mẹ mà mẹ em lại không nhận ra em.

Nói em đã chết rồi.
Ai ai cũng sợ hãi, không biết Nghiêm Tuyết Tình sẽ ra tay với những ai.

Phóng viên không dám quay phim hay ghi hình, họ đã bị người của Vương Kiên đuổi ra khỏi đây.
Trần Thanh Ngọc từ từ bước đến trước mặt Nghiêm Tuyết Tình, Nghiêm Tuyết Tình chưa hề có động tĩnh gì với Trần Thanh Ngọc.
- “ Cô can đảm lắm, so với 3 năm trước thì khác rất nhiều.

” _ Nghiêm Tuyết Tình
- “ Quá khen.

Đừng dài dòng nữa, vào vấn đề chính đi.

” _ Trần Thanh Ngọc
- “ Nghiêm Tuyết Tình, cô vì tình mà loạn trí.

Tôi, con tôi chẳng hề có lỗi trong tình yêu của cô cả.

Cô thừa biết Vương Kiên chẳng hề yêu cô, sao cứ thích đâm đầu vào nó mãi vậy.

Lương tâm không có, từ từ trả giá cho những việc mình đã làm đi.

” _ Trần Thanh Ngọc
- “ Bắn đi.

Cô muốn tôi chết lắm mà, giờ cô được toại nguyện rồi đấy.

Làm đi.

” Trần Thanh Ngọc thách thức
Nghiêm Tuyết Tình im lặng, cô ta không nói câu nào.

Tay điều khiển khẩu súng để nó lên đạn, sau đó chĩa vào trán Trần Thanh Ngọc.

Vương Nghiêm sợ hãi, cậu nhóc đã nhìn thấy mẹ mình bị tai nạn và chảy rất nhiều máu.

Cậu không muốn mẹ bị chảy máu nữa.
Vương Nghiêm nhảy xuống ghế, em chạy lên sân khấu đứng trước mặt Nghiêm Tuyết Tình.
Mọi người hoảng hốt, tại sao Vương Nghiêm lại chạy lên đó được chứ.
Nghiêm Tuyết Tình cười nhạt, e là cô ta chuẩn bị giết người.

Trần Thanh Ngọc nhanh trí đẩy Vương Nghiêm ra một bên, cậu nhóc chẳng biết là ai đẩy mình.

Còn Trần Thanh Ngọc, cô đã bị Nghiêm Tuyết Tình bắn hai phát vào trán và cánh tay trái của cô.
Máu bắt đầu tuôn ra, nó đau, rất đau.

Nhưng Trần Thanh Ngọc vẫn cố gắng chống đỡ, cô cố không phát ra tiếng kêu đau đớn.
Còn Nghiêm Tuyết Tình, cô ta nhất thời mất cảnh giác.

Đã bị người của Vương Kiên đưa đi.
Trần Thanh Ngọc lấy một tay giữ cánh tay còn lại của mình, nhìn sang nói với Vương Kiên.
- “ Vương Kiên, những gì tôi nợ anh thì hôm nay tôi đã trả xong hết rồi.

Từ nay không dính dáng đến nhau nữa, mong anh buông bỏ tôi đi.


Nói xong, cô quay lưng bước đi.

Hoàng Khải Minh nhanh chân chạy đến đỡ Trần Thanh Ngọc, cả hai xoay người rời đi.

Hoàng Khải Minh phải đưa Trần Thanh Ngọc đến bệnh viện gấp..