Nghiêm Tuyết Tình nghe xong thì sợ hãi, tại sao Vương Kiên lại có nó.

Cô ta không biết, rõ ràng đã làm việc rất kín rồi mà.
- “ Không phải......tôi bị oan.

Kiên, anh phải tin em.

Em không có làm những việc đó.

” Nghiêm Tuyết Tình quỳ gối cầu xin Vương Kiên
- “ Tin cô? Tai nghe mắt thấy, chứng cứ rõ ràng như thế mà cô còn muốn tôi tin cô? Tin thế nào? Cô muốn Vương Kiên tôi phải tin cô như thế nào đây? ” _ Vương Kiên không cảm xúc nói
- “ Cô nghĩ tôi yêu cô hay sao? Tôi không có mù quáng và ngu ngốc như thế.

Cả đời tôi chỉ yêu Trần Thanh Ngọc mà thôi, duy nhất cô ấy khiến tôi động lòng.

Nghiêm Tuyết Tình, cô thông minh lắm mà nhưng không nhận ra đám cưới này là một cái bẫy của tôi.

Tình cảm của tôi đối với cô trong suốt thời gian qua chỉ là giả.

Cô là đang nghĩ tôi thật lòng yêu cô sao? Ả độc phụ nhà cô.


Hại chết người tôi yêu, gi3t chết con tôi.

Cô nghĩ tôi không bao giờ biết những việc đó à? Vương Trạch Đông có vô số camera mà chỉ có một mình tôi biết, cô không ngờ đúng không? Chờ ngày trả giá cho những việc bản thân mình đã làm đi.

” _ Vương Kiên
Bỗng dưng có một bé gái với mái tóc dài, mặc chiếc váy dài màu trắng xuất hiện trước mặt Nghiêm Tuyết Tình.

Không biết Nghiêm Tuyết Tình có bị hoa mắt không, cô ta lại nhìn thấy một bé gái nhìn chằm chằm vào cô ta.
- “ Đáng đời, gieo nhân nào gặp quả nấy.

Ba tôi sẽ không bao giờ tha cho ả độc phụ như cô, hãy từ từ nhận quả báo đi.


- “ Cút đi, mau cút đi.

Tôi không có làm gì hết.

” Nghiêm Tuyết Tình hoảng sợ, cô ta hét toáng lên
- “ Một khi cô chưa bị trừng trị thì tôi sẽ không rời đi.

Ba mẹ tôi đau khổ thế nào, cô làm sao hiểu được nỗi đau đó.


- “ Tôi không có làm gì cả.

” _Nghiêm Tuyết Tình
Tất cả mọi người đều hoảng hốt, Nghiêm Tuyết Tình đang nói chuyện với ai vậy.

Chẳng lẽ là vong linh của con gái Vương Kiên và Trần Thanh Ngọc quay về báo thù sao?
- “ Anh tin em đi có được không? Em thật sự không có làm mà.

Em thật sự không có hãm hại Trần Thanh Ngọc và con của cô ta.

” _ Nghiêm Tuyết Tình
- “ Tôi không phải kẻ ngu mà lại đi tin những gì cô nói.

Cô thử nhìn con trai tôi xem, nhìn xem nó giống ai? Hả? Chỉ vì cô mà từ lúc sinh ra nó không một ngày nào bên cạnh mẹ của nó.

Sao cô độc ác vậy? Chính cô khiến tôi và Thanh Ngọc sống trong đau khổ và dày vò, ân hận.

Tôi và cô ấy cách biệt trùng trùng, không thể tìm được.

Trong khi đó, cô lại sống an nhàn như chưa từng xảy ra chuyện gì.

” Vương Kiên như trút hết tất cả tức giận vào người Nghiêm Tuyết Tình
- “ Gọi người lên đây, để xem Nghiêm Tuyết Tình có trong sạch như lời cô ta biện bạch hay không? ” Vương Kiên lớn tiếng ra lệnh
Vương Kiên từ khi gặp Trần Thanh Ngọc tính cách vốn rất ôn hòa nhưng từ lúc bao biến cố xảy đến thì anh không còn được như trước nữa.
Mộ Viên Bách kêu người gọi Nhã Nguyệt đến.

Ngay tức khắc, Nhã Nguyệt đã xuất hiện.

Cô ta từ từ bước đến trước mặt Nghiêm Tuyết Tình, Nghiêm Tuyết Tình sợ hãi và không hiểu tại sao Nhã Nguyệt lại xuất hiện ở đây.
" Rõ ràng là mình đã đưa mẹ con cô ta ra khỏi New York và cho cô ta tiền rồi mà.

Tại sao cô ta lại có thể ở đây được cơ chứ ! " Nghiêm Tuyết Tình trong lòng run rẩy, sự việc hôm nay cô ta không lường trước được
- “ Thiếu Gia và các vị đang có mặt ở đây, Nhã Nguyệt tôi xin thú nhận tội lỗi của mình.

Tôi ngu ngốc làm theo lời Nghiêm Tuyết Tình dụ dỗ, vì vậy đã khiến Thiếu Gia và Thiếu Phu Nhân mất con.

Tất cả mọi chuyện đều là do Nghiêm Tuyết Tình sai khiến, tôi cũng là vì tiền che mờ mắt nên mới xảy ra sự việc này.


Thiếu Gia đại ân đại đức, đã bỏ qua lỗi lầm này cho tôi.

Tôi biết mình hối hận cũng không kịp được nữa vì Tiểu Thư cũng không thể sống lại được.

” Nhã Nguyệt nói
- “ Nào, còn gì để chối cãi nữa không? ” _ Vương Kiên
- “ Cô ta nói dối, cô ta là đang vu oan cho em.

” _ Nghiêm Tuyết Tình
- “ Đến nước này rồi mà cô vẫn còn chối cãi được hay sao? Nhân chứng vật chứng rõ mồn một, còn nói bản thân mình bị oan? ” _Vương Kiên
Nghiêm Tuyết Tình chợt nhận ra bản thân mình thật ngu ngốc, cô ta đến bây giờ mới nhận ra đây chính là cái bẫy của Vương Kiên bày ra để cô ta dính vào.
- “ Người đâu, đem cô ta về Vương Long bang cho tôi.

” Vương Kiên ra lệnh cho thuộc hạ của anh
Một nhóm người mặc đồ đen từ từ bước đến khống chế Nghiêm Tuyết Tình nhưng cô ta khôn khéo thế nào, lại cướp được một khẩu súng từ tay bọn họ.
- “ Mấy người cút ra, ai mà lại gần tôi bắn người đó.

” Nghiêm Tuyết Tình giơ súng đe doạ.