Chẳng mấy chốc đã đến Vương Trạch Đông, Vương Kiên mời mẹ con Lam Tuyết Hoa vào trong nhà.

Vương Nghiêm thấy tiếng động cơ xe cậu nhóc liền biết là ba mình về nhà.

Vương Nghiêm chạy ra ngoài nhưng cậu nhóc không những nhìn thấy ba mình mà còn nhìn thấy Hoàng Khải Phong và Lam Tuyết Hoa.
- “ Ba, cháu chào cô ạ ” Vương Nghiêm lễ phép chào hỏi
- “ Tiểu Nghiêm, chào cháu ” Lam Tuyết Hoa nói
- “ Tiểu Nghiêm, con chơi với Hoàng Khải Phong đi nhé.

Để ba với cô nói chuyện một chút ” Vương Kiên nói với con trai
- “ Vâng ạ, con sẽ chơi với Tiểu Phong ” Vương Nghiêm gật đầu, cậu nhóc kéo Hoàng Khải Phong đi theo mình
- “ Mẹ, chú.

Tiểu Phong xin phép ạ ” thấy Lam Tuyết Hoa và Vương Kiên gật đầu, Hoàng Khải Phong đi theo Vương Nghiêm.
Thấy hai đứa trẻ đã đi khỏi, Vương Kiên lịch sự nói với Lam Tuyết Hoa.
- “ Hoàng Thiếu Phu Nhân, mời cô ”
- “ Cảm ơn Vương Tổng ”
Hai người đi vào trong phòng khách ngồi xuống, Bạch quản gia đem trà lên rồi đi vào trong bếp.

- “ Hoàng Thiếu Phu Nhân, tôi muốn hỏi cô vài chuyện ”
- “ Được, Vương Tổng cứ hỏi.

Nếu tôi biết rõ thì sẽ cho anh câu trả lời ”
- “ Cô có biết Thanh Ngọc đang ở đâu không ? ”
- “ Chuyện này....!tôi thật sự không biết.

Người biết rõ chỉ có thế là chồng tôi, anh ấy là người lo mọi thủ tục cũng như là người tiễn Thanh Ngọc rời khỏi New York ” Lam Tuyết Hoa là đang nói sự thật, chính bản thân cô cũng không biết Trần Thanh Ngọc đang ở đâu.
- “ Tôi đã cố gắng tìm cô ấy nhưng đều không được.

Vương Thị và Hoàng Thị ngang bằng nhau, Hoàng Khải Minh chặn thông tin của cô ấy thì tôi làm sao tìm được.

” Vương Kiên bất lực nói
- “ Thanh Ngọc là em gái duy nhất của anh ấy, hai người lớn lên cũng nhau.

Bởi Hoàng Gia chỉ có anh ấy là con trai nên họ rất yêu thương Thanh Ngọc.

Không những chồng tôi mà cả họ Hoàng dốc sức chặn mọi thông tin của Thanh Ngọc, anh không tìm được là lẽ đương nhiên ”
- “ Ra là như vậy bây giờ tôi mới biết vị trí của cô ấy trong Hoàng Gia rất lớn ”
- “ Vương Tổng, tôi luôn thắc mắc tại sao em ý lại bị mất con và vì sao em ấy trốn khỏi bệnh viện rồi chạy về với chúng tôi với bộ dạng thê thảm ? ”
- “ Cũng là do tôi, nếu tôi không đi Pháp vì công việc thì cô ấy cũng sẽ không bị như vậy.

Vương Trạch Đông khi đó có nội gián, vậy nên khi tôi đi thì Thanh Ngọc đã gặp nguy hiểm.


- “ Nghiêm Tuyết Tình đó, anh định sẽ xử trí như thế nào? 3 năm qua anh và em ấy đã đau khổ vì con mất, chẳng lẽ cô ta lại được sống yên bình sao? Hoàng Thị vốn không thể ngang bằng với Vương Thị, Hoàng Thị luôn thấp hơn một bậc.

Vì Vương Tổng đau khổ vì đứa con đã mất của mình, anh mới không quan tâm đến nên Vương Thị mới xuống dốc.

Hoàng Thị vì thế mới có cơ hội vươn lên.


- “ Tôi sẽ kết hôn với cô ta nhưng sẽ không có cái giấy đăng ký kết hôn nào ở đây cả.


Đám cưới đó thật chất là để vạch mặt cô ta ”
- “ Vương Tổng có sức ảnh hưởng đến truyền thông báo chí rất lớn, làm vậy đủ khiến cô ta không còn mặt mũi nhìn ai rồi.

Tôi cũng mong anh và em ấy sớm thành đôi, chồng tôi có thành kiến với anh vậy thôi nhưng anh ấy chỉ muốn Thanh Ngọc hạnh phúc bên người em ấy yêu.


- “ Tôi nghĩ cô ấy không quay về đây nữa bởi vì đã có người đàn ông yêu cô ấy rồi.

Con đường kinh doanh tôi nắm chắc phần thắng còn đường tình duyên tôi thua.


- “ Anh từ lúc nào lại dễ dàng bỏ cuộc như vậy, phải cố gắng dành lấy chứ.

Người đó làm sao bằng anh được.


- “ Tôi hiểu, cảm ơn Hoàng Thiếu Phu Nhân ”
Hai người hàn huyên đôi câu thì nhìn thấy Hoàng Khải Phong và Vương Nghiêm đi xuống nhà, Hoàng Khải Phong chạy đến chỗ Lam Tuyết Hoa.
- “ Mẹ ơi, sao nhà của Tiểu Nghiêm lại có ảnh của cô Ngọc thế ạ? ” Hoàng Khải Phong thì thầm vào tai Lam Tuyết Hoa
- “ Về nhà rồi mẹ nói ” Lam Tuyết Hoa nói nhỏ, Hoàng Khải Phong gật đầu hiểu ý
- “ Vương Tổng, tôi xin phép.

Cố gắng lên, chúc anh sẽ thành công ” Vương Kiên gật đầu thay cho lời cảm ơn

- “ Cháu chào chú ạ.

Bye bye Tiểu Nghiêm ”
- “ Cháu chào cô, tạm biệt Tiểu Phong ”
Lam Tuyết Hoa dắt tay Hoàng Khải Phong rời khỏi Vương Trạch Đông, 2 người bắt taxi về biệt thự của Hoàng Khải Minh.
- “ Ba, sao Tiểu Phong cứ lạ lạ khi nhìn thấy ảnh của mami thế ạ? ” Vương Nghiêm ngồi xuống bên cạnh Vương Kiên
- “ Bởi Tiểu Phong là cháu của mẹ con, ba của Tiểu Phong là anh trai của mẹ con.

” Vương Kiên nhẹ nhàng giải thích
- “ Ơ thế Tiểu Phong là anh của con sao? ”
- “ Vâng ba, con biết rồi ạ ”
Vương Kiên xoa đầu con trai, càng nhìn anh lại càng thương cậu nhóc.

Đứa trẻ nào mà chẳng muốn có mẹ ở bên nhưng Vương Nghiêm lại không được.

Đối với các con của mình, Vương Kiên rất nghiêm khắc và giáo dục kĩ càng.

Không bao giờ nuông chiều quá mức, con của Vương Kiên ăn chửi và đòn roi từ anh rất nhiều..