Có người thích cô ấy rồi sao? Liệu họ có kết hôn không? Mình đã bỏ lỡ cô ấy ư? Không phải, không phải đâu.

Anh hai là đang nói dối, anh ấy là đang đùa, không phải là sự thật.

Thanh Ngọc không thích hắn ta, chắc chắn sẽ không kết hôn đâu.

Cô ấy vẫn còn yêu mình mà, không thể như vậy được.
Vương Kiên ngồi bệt xuống bãi cỏ bên bờ hồ, anh ném những hòn sỏi nhỏ xuống đáy hồ.

Dù là tổng giám đốc cao ngạo nhưng cũng có những hành động trẻ con như thế này đây.
[ … ]
Hoàng Khải Phong hôm nay được Lam Tuyết Hoa dẫn đi dạo mát, cậu bé thấy Vương Kiên ngồi bên bờ hồ ném đá sỏi xuống nước.

Hoàng Khải Phong kéo tay mẹ mình đi đến chỗ Vương Kiên, Lam Tuyết Hoa chẳng hiểu gì nhưng vẫn đi theo con trai.
- “ Chú ơi ! ” Hoàng Khải Phong vỗ vai Vương Kiên
Thấy có người vỗ vai mình, Vương Kiên quay người nhìn lại.

Hoá ra là vợ và con trai của Hoàng Khải Minh.
- “ Tại sao cháu lại ở đây.


Xin chào, Hoàng Thiếu Phu Nhân.

” Vương Kiên đứng dậy, lấy tay phủi sạch quần áo
Vương Kiên bình thường sạch sẽ như thế nào, nếu ai mà nhìn thấy anh như hiện tại chắc không tin vào mắt mình.
- “ Chào anh, Vương Tổng ” Lam Tuyết Hoa nói
- “ Cháu đi qua thì nhìn thấy chú ạ ” Hoàng Khải Phong nhanh nhảu đáp
- “ Cháu biết chú là ai không mà lại đến chào hỏi ”
- “ Chú là ba của Tiểu Nghiêm, nhiều lần chú đến lớp của cháu và cậu ấy.

Nhưng tại sao cháu không thấy mẹ của Tiểu Nghiêm ạ ” Hoàng Khải Phong hỏi, nhóc không biết bản thân đã chạm đến nỗi đau của Vương Kiên
- “ Tiểu Phong, không được nói nữa.

Im lặng cho mẹ ” Lam Tuyết Hoa nói lớn rồi cô nhìn sang Vương Kiên nói “ Thật sự xin lỗi Vương Tổng, con tôi không biết nên mới.....!” Lam Tuyết Hoa ngập ngừng
- “ Tiểu Phong xin lỗi, con không biết.

” Hoàng Khải Phong cúi đầu xin lỗi Vương Kiên
- “ Không sao đâu, đứa nhóc này không biết.

Với lại tôi bị hỏi như vậy quen rồi.

” Vương Kiên cười trừ
- “ Vương Tổng sao lại ở đây? Anh có vẻ không được ổn lắm ”
- “ Tôi không sao, vẫn ổn ” nói vậy thôi chứ thật ra Vương Kiên không ổn chút nào
- “ Thực ra là anh đang nhớ em ấy, có đúng không? ”
- “ Đã bị Hoàng Thiếu Phu Nhân đoán trúng tâm can rồi.

Kì thực tôi không thể quên được cô ấy.

Người ta từng nói tình đầu rất khó quên.

Muốn quên lắm nhưng tôi không làm được, tôi nhiều lúc rất ngưỡng mộ Hoàng Khải Minh.

Tôi nói thật ”
- “ Không ngờ Vương Tổng lại yêu em ấy sâu đậm đến thế ”
Vương Kiên chỉ gật đầu, anh quay sang nói với Hoàng Khải Phong.
- “ Cháu có muốn đến nhà chú chơi với Tiểu Nghiêm không? ”
- “ Dạ có ạ ” Hoàng Khải Phong đáp

- “ Hoàng Thiếu Phu Nhân, nếu rảnh thì cô cũng đi chung với Tiểu Phong luôn đi.

Tiện thể tôi cũng muốn hỏi cô vài chuyện.

” Vương Kiên nhìn Lam Tuyết Hoa rồi đề nghị
“ Được chứ, phiền Vương Tổng rồi ” Lam Tuyết Hoa nghĩ ngợi một lúc liền đồng ý, nếu Thanh Ngọc gả cho Vương Kiên thì là một chuyện tốt.
Vương Kiên gật đầu, cả ba người đi về Vương Trạch Đông.

Lam Tuyết Hoa gọi điện cho Hoàng Khải Minh thông báo mẹ con cô sẽ đến Vương Trạch Đông.
[ Khải Minh, em và con đến Vương Trạch Đông một chút nhé.

Mẹ con em sẽ về sớm ]
[ Tại sao em lại đến đó.

Anh ta bắt em đến đó sao? ]
[ Không có, Tiểu Phong muốn đến chơi với Vương Nghiêm.

Vương Tổng muốn hỏi em vài chuyện ]
[ Cũng được, nhớ về sớm.

Em tuyệt đối không được nói với anh ta bất cứ chuyện gì về Thanh Ngọc ]
[ Em biết rồi, tạm biệt ]
“ Nói thì sao, hỏi gì nói đó.

Em biết cái gì thì nói cái đấy, Thanh Ngọc sống ở đâu thì em đâu có biết.


” Lam Tuyết Hoa nghĩ
Hoàng Khải Minh ở Hoàng Thị nghĩ ngợi, anh luôn sợ Thanh Ngọc thành vợ của Vương Kiên.

Mẹ Vương Kiên sẽ không để cho cô sống yên.
- “ Không biết Vương Kiên định làm gì đây? Chẳng lẽ lại muốn ép Thanh Ngọc quay về bên cậu ta sao? Còn Nghiêm Tuyết Tình kia mình chưa động đến, mặc cho anh ta muốn trả thù thế nào tùy anh ta nhưng sao chẳng thấy động tĩnh gì cả.

Ngoài việc Nghiêm Thị biến mất khỏi giới kinh doanh thì hết rồi, còn Nghiêm Tuyết Tình kia vẫn sống bình yên như thường.

Để xem anh ta sẽ báo thù như thế nào, ả ta sẽ phải chịu những nỗi đau mà Thanh Ngọc phải chịu gấp nhiều lần.

Mình tuyệt đối không để Thanh Ngọc và Vương Kiên trở thành vợ chồng, cô gái mình yêu mà không bảo vệ được thì Vương Kiên bảo vệ được ai.


Ai cũng muốn những điều tốt đẹp và hạnh phúc, không muốn những điều xui rủi.

Nhưng cái gì đến thì nó cũng sẽ đến, không ai có thể đoán trước được.
Đừng tin vào những gì người ta nói mà hãy nhìn vào những gì người ta làm.

Có thể những lời người ta nói không chắc sẽ đúng với sự thật.
Cuộc đời và vận mệnh là của riêng ta, hãy nắm chắc nó trong tay..