Chương 8

CHỊ ĐẠI THÍCH CHUI LỖ CHÓ

Mà lúc này, nhân vật chính được hai người thảo luận, bạn học Chu Kiều vừa mới tỉnh ngủ, định xuống tầng đi tìm Chu Nghiêm Tuấn để đòi tiền.

Là một học sinh cấp ba không có phí sinh hoạt, đồng thời còn mắc nợ, hiện giờ điều quan trọng nhất của cô không phải là những lời đồn nhảm trong trường, mà là... tiền.

Thế nhưng, sau khi đi xuống tầng, tùy tiện hỏi người làm trong nhà mới biết, Chu Nghiêm Tuấn đã đưa Lâm Mỹ Tinh đi công tác rồi.

Hết cách, cô chỉ có thể tạm thời tới nhà bếp tìm gì đó ăn tạm, định chờ tuần sau rồi lại nói.

Chỉ là, cô vừa mở tủ lạnh ra, còn chưa kịp tìm nguyên liệu nấu ăn thì đột nhiên nghe thấy một tiếng quát lớn vang lên ở cửa: “Lén lén lút lút làm cái gì đấy!”

Chu Kiều nhướng mày, trên khuôn mặt đang bị che bởi lớp khẩu trang lộ ra một tia ý lạnh.

Dì Vương đứng ngoài cửa phòng bếp nhìn thấy là Chu Kiều thì giống như mới lấy lại tinh thần, cười rồi nói: “Hóa ra là cô à, sao cô không nói lời nào đã mở tủ lạnh thế.”

Diễn xuất kia vô cùng giả trân.

Rõ ràng bà ta đã nhìn thấy cô rồi mà còn giả vờ giả vịt.

“Có gì ăn không?” Giọng nói lạnh lẽo, âm trầm của Chu Kiều vang lên qua lớp khẩu trang.

Dì Vương này vừa nghe thì đã không nhún nhường như trước, trong nháy mắt đã lộ ra mấy phần khinh bỉ: “Nhà họ Sở chúng ta là nhà có danh dự, ba bữa một ngày, đi ngủ, ra ngoài, đều có thời gian quy định cả, bỏ lỡ thì không có nữa.”

Ý trong lời này rõ ràng đang trách cô không dậy đúng giờ, dẫn tới bỏ qua thời gian ăn sáng.

Đối với việc này, Chu Kiều chỉ thản nhiên nhìn bà ta một cái.

Không hiểu vì sao, dì Vương cứ thấy ánh mắt đó khiến trái tim bà như bị một tảng đá đè lên vậy, không sao hít thở nổi.

Con bé này không phải xuất thân ở nông thôn à?

Sao ánh mắt kia lại như nhìn rõ lòng người vậy?

Mắt thấy bầu không khí trở nên lạnh xuống, đột nhiên ngoài cửa vang lên một giọng nói: “Làm ít đồ ăn cho con bé.”

Dì Vương vừa quay đầu lại nhìn thì phát hiện ra cậu cả nhà họ Sở, Sở Tây Lâm, bà ta không khỏi nhíu mày: “Cậu chủ...”

Sở Tây Lâm đi từ ngoài cửa vào, tự rót một cốc nước, giọng điệu nghe rất lạnh nhạt: “Nhà họ Sở chúng ta chưa đến mức không cho nổi một bữa cơm.”

Nếu cậu chủ nhà mình đã mở lời thì người làm như dì Vương đương nhiên cũng không tiện nói gì nữa, bà ta chỉ có thể lại làm một bữa sáng. Thế nhưng, toàn bộ quá trình bà ta đều nhìn chằm chằm vào Chu Kiều, chỉ sợ cô có suy nghĩ không tốt gì với Sở Tây Lâm.

Chu Kiều không thèm để ý, cô cứ thế đứng bên cạnh, chờ bữa sáng được làm xong thì bê thẳng lên tầng.

Dì Vương đứng đó, thấy vậy không khỏi bĩu môi, chỉ cảm thấy cô không biết phép tắc.

Nhưng trên thực tế, Chu Kiều chỉ là không tiện tháo khẩu trang ra thôi.

Sau khi ăn một mạch hết bữa sáng, cô đeo khẩu trang xong lại một lần nữa bưng đĩa đồ ăn xuống tầng. Kết quả, vừa tới cửa phòng bếp đã nghe thấy tiếng của dì Vương truyền ra.

“Cậu chủ, cậu thật sự quá tốt bụng, con bé kia vừa nhìn đã biết không phải hạng người tốt lành gì, cậu đừng hồ đồ quá. Hai cha con kia, dù là cha hay là con thì cậu cũng phải cảnh giác, đề phòng. Nhà họ Sở này tương lai nhất định phải ở trong tay cậu mới được, tuyệt đối không thể rơi vào tay người ngoài!”

Giọng nói của Sở Tây Lâm vẫn lạnh nhạt như cũ: “Dì Vương, tôi biết rồi.”

Dì Vương kia vẫn tiếp tục lải nhải dặn dò: “Chỉ biết thôi thì không được, phải cẩn thận một chút nghe không! Dì Vương chăm cậu từ nhỏ tới lớn, tuyệt đối sẽ không hại cậu...”

“Cốc cốc cốc...”

Đột nhiên, một tràng gõ cửa ngắt cuộc trò chuyện.

Chu Kiều đứng ở cửa, giọng lạnh nhạt: “Xin lỗi, quấy rầy một chút.”

Sau đó, mắt cô nhìn thẳng, đi tới bồn rửa bát, rửa sạch sẽ đĩa ăn, để lên bàn rồi cứ thế rời đi.

Chỉ để lại dì Vương với khuôn mặt vặn vẹo khó chịu như thể mới nuốt phải một con ruồi.

“Con bé... nghe thấy hết cả rồi sao?”

Sở Tây Lâm đứng bên cạnh không nói gì, chỉ là ánh mắt nhìn về phía bóng lưng ở cửa thoáng phức tạp.

*

Chu Kiều nghe được đầy đủ từ đầu tới cuối, sau khi về phòng, cô nghĩ một lát, cảm thấy mình vẫn nên tự kiếm tiền thì hơn.

Vốn dĩ Chu Nghiêm Tuấn đã ghét bỏ cô rồi, nếu như lại đòi tiền ông ta thì chỉ sợ chọc cho ông ta không vui. Hơn nữa, người nhà họ Sở cũng sẽ cho rằng cô tham tiền tài nhà bọn họ. Chuyện này có thể sẽ không tốt với tương lai của “Chu Kiều.”

Thế nên cô lập tức thay quần áo, đeo khẩu trang, định ra ngoài tìm việc, ít nhất phải trả được nợ cho Cố Hân Lam mới được.

Nhưng lý tưởng thì đẹp đấy, mà hiện thực lại quá tàn khốc.

Chu Kiều là một học sinh cấp ba bình thường, bị hạn chế quá lớn, căn bản không thể tìm được một công việc có lương cao.

Coi như bản thân cô có năng lực để kiếm tiền cho mình, thế nhưng một người không có ngay cả phí sinh hoạt cơ bản thì nói gì tới chuyện có vốn khởi đầu.

Thế là, cô lăn lộn cả một ngày trời, cuối cùng chỉ tìm được một công việc rửa bát.

Phải biết là đời này cô còn chưa từng rửa qua một cái bát nào.

Sau khi làm vỡ mười mấy cái bát, bồi thường bằng tiền lương theo giờ của mấy ngày sau thì cuối cùng cô mới bước ra khỏi cửa nhà hàng vào lúc ánh hoàng hôn chiều hè trải rộng.

Không biết có phải vì không kiếm được tiền mà còn phải bồi thường thêm tiền hay không, khuôn mặt được che dưới lớp khẩu trang càng lúc càng lạnh lùng.

Thế nhưng cũng may cô học rất nhanh.

Trừ ngày đầu tiên làm vỡ bát, ngày hôm sau cô đã đi vào quỹ đạo.

Nhưng, vấn đề mới cũng từ đó xuất hiện.

Cô là học sinh ở ký túc xá, một tuần chỉ có hai ngày nghỉ mới được ra ngoài, thời gian làm thuê không nhiều nên đương nhiên tiền kiếm được cũng chẳng là bao.

Thế là...

Vào giờ tự học buổi tối, khi cô nhìn thấy Cố Hân Lam lại định trốn học thì hiếm khi mới gọi người lại.

“Cậu sắp ra ngoài à?”

Cố Hân Lam sửng sốt, người từ trước tới giờ không chủ động nói chuyện thế mà lại chủ động mở miệng, cô ấy à một tiếng rồi trả lời: “Hôm nay có một bữa tiệc nên ra ngoài chơi.”

Chu Kiều lập tức nói: “Dẫn thêm tớ đi.”

Cố Hân Lam đang định đi về phía cửa sau, chợt khựng lại.

Cái, cái gì?

Mình không nghe nhầm đó chứ?

Chu Kiều muốn trốn học sao?

Học sinh ngoan ngoãn, chăm chú nghe giảng duy nhất trong lớp mà cũng muốn trốn học?!

Cố Hân Lam đột nhiên có cảm giác mình đã làm hư một bé ngoan.

“... Cậu đừng nên ra ngoài mới đúng chứ? Cố gắng học tập mới là đúng đắn.”

“Không sao.”

Chu Kiều dọn dẹp bàn học xong rồi đứng dậy, đi về phía cửa sau.

Cố Hân Lam nhìn dáng vẻ trắng trợn của cô, thực sự cảm thấy đúng là nghé con mới sinh không sợ cọp!

Tuy nói học sinh của lớp A7 rất ngổ ngáo, thế nhưng lúc cần nể mặt giáo viên thì vẫn nể mặt. Nói cách khác, lúc trốn học, về cơ bản bọn họ vẫn lẳng lặng rời khỏi.

Ngay cả Cố Hân Lam từ trước tới nay vẫn làm theo quy tắc này.

Kết quả vị này thì sao, nhìn cái dáng vẻ đường đường chính chính đó đi.

Cố Hân Lam cảm thấy cũng may cô nhóc đáng thương này có mình bảo kê, nếu không thật sự sẽ không thể sống nổi trong cái trường này.

Thế là cô ấy lập tức kéo lấy Chu Kiều, vô cùng kín đáo dẫn người ra ngoài.

Một đám người lén lút rời khỏi tòa nhà dạy học, Cố Hân Lam quen cửa quen nẻo dẫn Chu Kiều tới phía cửa sau vắng người.

Giờ đã là chiều tối, lúc này phần lớn học sinh trong trường đều tham gia tiết tự học buổi tối trong lớp, dọc đường chả có lấy một bóng ma nào. w●ebtruy●enonlin●e●com

Đợi tới khi đến cửa sau, Chu Kiều nhìn bức tường cao kiên cố kia, cảm thấy mấy cô nhóc này thật lợi hại, còn có thể trèo qua bức tường này.

Nghĩ tới đây, cô cũng không nhìn dáng vẻ lén lén lút lút của mấy người kia ở cách đó không xa, lùi thẳng về sau hai bước, chạy lấy đà, bật nhảy, chỉ trong nháy mắt hai tay đã bám lấy bờ tường, cuối cùng mượn lực lật người qua tường, rơi xuống đất, động tác trôi chảy, hoàn mỹ.

Chỉ là khi cô nhảy từ trên xuống thì thấy Cố Hân Lam bò ra từ dưới chân tường, trên đầu toàn là cỏ khô.

Điều này khiến đôi mắt vẫn luôn thờ ơ của Chu Kiều mang theo vài phần ngạc nhiên.

Tốt xấu gì Cố Hân Lam cũng là chị đại của lớp A7, là người ngổ ngáo trong trường, thế mà trốn học không trèo tường, lại đi... chui lỗ chó?!

Cố Hân Lam hì hục bò ra ngoài thì thấy Chu Kiều đang đứng thẳng ở đó, nhất thời cô ấy choáng váng: “Cậu... sao ra ngoài được vậy?”

Chu Kiều nhìn chị đại này bằng ánh mắt khó nói nổi, trả lời: “Trèo tường.”

Trong nháy mắt, Cố Hân Lam trợn tròn hai mắt: “Vậy thân thủ của cậu quá tuyệt.”

Phải biết là lúc trước các cô đã phải chịu bao nhiêu đau khổ vì việc trèo tường, cuối cùng hết cách, chỉ có thể đục tường thành một lỗ chó chui để thuận tiện ra vào.

Kết quả không ngờ vị này có thể thoải mái trèo qua như vậy.

Đối với việc này, Chu Kiều hơi cử động, sau đó dùng giọng điệu bình tĩnh nói: “Ừm, trèo cây quen rồi.”

Cố Hân Lam: “...”

Cô ấy thật sự không biết người từ trường học này ra vì sao lại có thói quen trèo cây đó.

Quán bar chơi không vui à?

Hay là mấy trò trong trung tâm giải trí chán quá?

Nếu không sao lại đi trèo cây?

Cố Hân Lam phỉ nhổ vài câu trong lòng xong thì thấy Chu Kiều đang đi về một hướng khác.

Cô ấy vội vàng kéo người lại: “Cậu đi sai đường rồi, tiệc rượu kia ở trong quán bar mới mở ở phía đông cơ.”

“Tớ có chút chuyện khác, không đi đâu.”

Nói xong, Chu Kiều bèn xoay người đi về một hướng khác.

Cố Hân Lam đứng tại chỗ nhìn bóng lưng Chu Kiều đi xa dần dưới ánh đèn đường, lông mày hơi nhíu lại.

Mấy người ở bên cạnh thấy Chu Kiều lạnh lùng như vậy thì càng cảm thấy cô muốn ăn đập.

Cuối cùng, một người trong số đó không nhịn được, nói: “Chị Lam, người này vốn đang đùa giỡn với chị!”

Thế nhưng sau khi Cố Hân Lam trầm mặc mấy giây lai nói. “Các cô đi chơi đi.”

Sau đó, cô ấy cũng đi theo hướng của Chu Kiều.