Tìm kiếm xung quanh trong đầu, nhưng cô không nghĩ ra được cái nào, vì vậy cô thậm chí không thèm đoán nữa.
Chỉ cần Việt Anh có một cuộc sống tốt, cô sẽ cảm thấy hài lòng.
Cất lá thư đi, cẩn thận cất lại vào thùng giấy, sau đó Nguyễn Quỳnh Anh mới bắt đầu kiểm tra những bức khác.
Một là thư chuyển nhượng cổ phần, hai là tờ séc hai tám tỷ.
Nhìn thấy những điều này, Nguyễn Quỳnh Anh thở dài trong sốc và đau buồn, cảm thấy trống rỗng.
Việt Anh thực sự đã chuyển tất cả cổ phần của nhà họ Nguyễn cho cô.

Liệu có phải cậu muốn hoàn toàn tách khỏi nhà họ Nguyễn hay không?
Có lẽ điều này cũng tốt, nhà họ Nguyễn hiện tại vẫn là một mớ hỗn độn, đứng yên ở Hà Nội, gia cảnh của Việt Anh tốt hơn nhà Nguyễn, cũng không cần để nhà Nguyễn lôi kéo.
Nguyễn Quỳnh Anh mỉm cười, ngay khi cô cất tất cả những thứ này đi, thì có tiếng gõ cửa: “Cô Quỳnh Anh, ông chủ kêu cô xuống ăn tối.”
“Tôi đi ngay.” Nguyễn Quỳnh Anh đáp lại, đi vào phòng tắm rửa sạch sẽ một lát, thay quần áo rồi đi ra xuống lầu.
Đến nhà hàng và thấy rằng ngoài Trần Vĩnh Hải và Tô Hồng Yên, còn có một người khác là Khánh Minh.
Tại sao anh ta lại ở đây?
Trong một lúc tò mò, Nguyễn Quỳnh Anh bình tĩnh chào hỏi ba người họ, sau đó ánh mắt lướt qua vài vị trí.
Trần Vĩnh Hải ngồi ở ghế chính, Tô Hồng Yến và Khánh Minh lần lượt chiếm vị trí hai ghế bên cạnh trái và bên phải.
Bất lực, cô đành phải ngồi cách xa bọn họ, không thể bóp ch3t Tô Hồng Yên và Khánh Minh sao?
“Ôi, tiểu tình nhân, rốt cuộc cô cũng xuống rồi, chúng tôi đã đợi cô rất lâu rồi.” Khánh Minh ôm đầu nhìn Nguyễn Quỳnh Anh đầy hứng thú.
Nguyễn Quỳnh Anh cầm đũa dừng lại một giây, vẻ mặt có chút xấu hổ.

Tiểu tình nhân, đây là tên gì?
Đang cố tình chế giễu thân phận của cô sao?
Nguyễn Quỳnh Anh cụp mắt xuống, khẽ nói: “Xin lỗi đã để anh đợi lâu.”
“Không lâu đâu.”
Khánh Minh lắc lắc ly rượu, sau khi nhìn thấy vị trí của cô, anh liền nghĩ tới điều gì đó, “Ồ, tôi suýt nữa quên mất, cô là tiểu tình nhân mà, ngồi ở đây, đây là gần anh Hải này...!“
Lời nói của anh ta khiến Tô Hồng Yên liếc anh ta với ánh mắt lạnh lùng, nhưng ngay sau đó cô ấy thu ánh mắt, đẩy một đĩa cá kho mè cho Trần Vĩnh Hải “Anh Vĩnh Hải, giúp em đi.”
Trần Vĩnh Hải hơi nhấc lên, không nói lời nào, đặt chiếc đũa trong tay xuống, đeo găng tay quản gia Hoàng đưa tới, bắt đầu gắp xương cá.
Nhìn thấy cảnh này, khóe mắt Nguyễn Quỳnh Anh có chút đau nhức, cô nhanh chóng nhìn sang chỗ khác vẫy tay với Khánh Minh: “Không cần đâu, tôi ngồi đây được rồi, anh ngồi đi.”
“Vậy cô sẽ không trách tôi ngồi ở vị trí này?” Khánh Minh cười cười.
Nguyễn Quỳnh Anh lắc đầu: “Không.”
Không tuyên bố rõ ràng về việc ai phải ở vị trí đó, mọi người đều như nhau.
Ngay cả khi tên của cô được viết, cô thực sự có thể trách Khánh Minh sao?
Hơn nữa, Tô Hồng Yên mới là người mà Trần Vĩnh Hải yêu, lại đứng sau chống đỡ, ngồi ở vị trí đó mà đối mặt với Tô Hồng Yên, cũng khá là xấu hổ.
“Cô Quỳnh Anh đã nói như vậy rồi thì tôi sẽ không khách khí.

Vị trí này khá tốt, vừa ngước mắt lên là có thể nhìn thấy cảnh đẹp mà cô muốn xem.” Khánh Minh liếc qua Tô Hồng Minh, trong lời nói có cái gì đó.
Lúc này Trần Vĩnh Hải mới nâng mắt lên, nhìn thẳng vào Khánh Minh, giọng điệu ra lệnh: “Trước sáng mai, cậu nhất định phải cho người tới lắp đặt thiết bị.”
“Biết rồi, đừng lo lắng, sẽ không làm chậm trễ việc kiểm tra tình nhân nhỏ của mình.” Khánh Minh nhấp một ngụm rượu đỏ.

Thật là, anh ta chỉ quên mang theo người với bộ lắp đặt thôi mà Vĩnh Hải đã bày tỏ sắc mặt với anh ta rồi.
Quả nhiên khác giới tính thì liền không có tình người.
Nguyễn Quỳnh Anh nghe cuộc nói chuyện của hai người nhắc tới cô, có chút không rõ nên dừng đũa, trầm giọng hỏi: “Kiểm tra cái gì?”
“Để Vĩnh Hải nói cho cô biết đi.”
Khánh Minh bất ngờ nhướng mày rồi cười tinh nghịch: “Vĩnh Hải đã lắp đặt phòng điều trị cho cô rồi.

Tôi đến đây chỉ để giao máy.”
Lắp đặt phòng điều trị cho cô?
Tại sao càng nghe cô càng không hiểu.
Nguyễn Quỳnh Anh nhấp một ngụm canh, đè nén lại nghi ngờ trong lòng, nhìn Trần Vĩnh Hải: “Trần Vĩnh Hải, Khánh Minh nói ở phòng điều trị là có ý gì?”
Trần Vĩnh Hải giả điếc cả hai tai, đang nghiêm túc nhặt xương cá, hoàn toàn không để ý đến cô, coi như không khí.
Nguyễn Quỳnh Anh xấu hổ, nhưng cũng có một chút buồn.
Lúc trước anh cũng gắp xương cá cho một thế thân là cô.
Bây giờ người chính chủ đã về, anh nhặt xương cá còn cẩn thận hơn trước.
“Vậy là cô Quỳnh Anh còn chưa biết....”
Tô Hồng Yên vốn trầm mặc bỗng nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc: “Vừa rồi còn tưởng rằng đang ở trong phòng, Vĩnh Hải nói với tôi rằng, để tiện cho cô kiểm tra tim, Vĩnh Hải đặc biệt biến một phòng thành phòng điều trị.”
Là như vậy sao?

Kinh ngạc, Nguyễn Quỳnh Anh nhìn vào đôi mắt của Trần Vĩnh Hải, đột nhiên nó đầy phức tạp, vừa có ngọt ngào lại buồn bã.
Chỉ để thuận tiện cho việc kiểm tra của cô, anh đã chuyển phòng này thành phòng điều trị, anh không sợ Tô Hồng Yên sẽ khó chịu khi làm việc này sao?
Trong khi, cô chỉ là người thay thế, tại sao anh phải làm điều này?
Lúc này, Nguyễn Quỳnh Anh không kìm nén được cảm xúc bên trong, hít sâu một hơi: “Vĩnh Hải, cảm ơn.”
Vì những gì anh làm cho cô, cho dù anh dùng cô làm vật thay thế, cô cũng chấp nhận.
Trần Vĩnh Hải đẩy con cá đã rút xương cho Tô Hồng Yên, và liếc nhìn Nguyễn Quỳnh Anh một cách nhàn nhạt: “Cô nên giữ lại lời cảm ơn của mình đi.

Tôi đã chán nghe rồi.

Nếu cô nói nhiều thì sẽ chỉ có vẻ rẻ tiền hơn thôi.”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô trở nên trắng bệch, Nguyễn Quỳnh Anh nhấp môi hai lần rồi ngừng nói.
Hóa ra theo ý nghĩ ​​của anh, lời cảm ơn của cô là không hề có giá trị.
Ngoài ra, lời cảm ơn của cô không xứng đáng với những gì anh đã làm cho cô, anh sẽ nói như vậy, đúng là nó nên như vậy.
Nhìn thấy bộ dạng Nguyễn Quỳnh Anh này, Khánh Minh cảm thấy có chút buồn bực, dù sao cũng là anh ta kích động đề tài.
Đưa một ly rượu đỏ cho Trần Vĩnh Hải, Khánh Minh nói với Nguyễn Quỳnh Anh: “Vĩnh Hải, anh nói vậy cũng quá đáng.

Tiểu tình nhân dù sao cũng là người của anh.

Cho cô ấy chút mặt mũi đi chứ.”
Sắc mặt Trần Vĩnh Hải tối sầm lại, lạnh lùng nhìn anh ta một cái: “Sao, anh thấy đau lòng sao?”
“Ha...”

Khánh Minh sờ sờ chóp mũi, lúng túng nói: “Làm sao có thể, anh đối với người của anh không đau lòng thì thôi, tôi cảm thấy đau lòng làm gì.”
Người mà anh ta muốn nâng niu cũng không phải là Nguyễn Quỳnh Anh này.
“Xin lỗi tiểu tình nhân, ông chủ của cô quá lạnh lùng và kiêu ngạo, tôi không thể làm gì được.” Khánh Minh giang hai tay ra, vẻ mặt bất lực.
Nguyễn Quỳnh Anh khẽ cười với anh ta:”Dù sao cũng cảm ơn anh, anh Khánh Minh.”
Cô có thể thấy vừa rồi anh ta thực sự nói giúp cô.
Mặc dù những gì anh ta nói có chút khó nghe, nhưng không ngờ, anh ta lại là một người tốt.
Nụ cười của Nguyễn Quỳnh Anh với Khánh Minh rơi vào mắt Trần Vĩnh Hải.

Con cá trên đĩa bị anh bóp nát, và giọng nói của anh ta trở nên ú ám: “Nếu cô không ăn, hãy biến khỏi đây!”
“Vĩnh Hải, đừng tức giận.” Tô Hồng Yên xoa dịu Trần Vĩnh Hải.
Sau đó đem đĩa đũa đặt vào trong bát Khánh Minh: “Không nói cũng không ai bảo cậu câm, cậu có thể ăn cơm của cậu được không?”
“Tôi không nói nữa.” Khánh Minh khóe miệng đau khổ, nhưng trên mặt lại nở nụ cười, nhìn Tô Hồng Yên ánh mắt ôn nhu.
Nguyễn Quỳnh Anh vừa bắt lấy, khóe miệng hơi kinh ngạc mở ra, dường như cô đã phát hiện ra bí mật khó tin nào đó.
Trần Vĩnh Hải có biết, Khánh Minh có suy nghĩ khác với Tô Hồng Yên không?
Nguyễn Quỳnh Anh xới cơm trong bát và ăn một cách lơ đễnh, không thèm đụng đến đĩa cá mè hấp khác trên bàn.
Không để ý, Trần Vĩnh Hải nhìn đĩa cá mè hấp chưa chạm đến, mặt lạnh như sương.
Ăn xong, một lúc sau Khánh Minh rời đi.
Nguyễn Quỳnh Anh thấy Tô Hồng Yên xách túi đồ đi tới chỗ Trần Vĩnh Hải: “Vĩnh Hải, chiều nay em có người chuyển đồ tới.

Tối nay có thể đem đến phòng anh được không?”.