Đúng vậy, cô quên mất rằng Lê Diệu Ngọc là một người cực kỳ thận trọng.
Với tâm trí của Lê Diệu Ngọc, bà ta có thể ẩn mình trong bóng tối, sử dụng danh tính khác để liên lạc với ba tên xã hội đen, và gửi cho cô những tin nhắn đó.
Rốt cuộc, bà ta dùng Việt Anh như một cái cớ nên dù là ai nhắn tin thì cô cũng sẽ đến đó.
Vì vậy, cho dù toàn bộ kế hoạch này có thành công hay không, cô cũng sẽ không bao giờ nghi ngờ Lê Diệu Ngọc, bởi vì Lê Diệu Ngọc từ đầu đến cuối chưa bao giờ bại lộ, cô chỉ nghi ngờ là có người khác đứng sau.
Chờ đã, người khác ...
Đôi mắt Nguyễn Quỳnh Anh đột nhiên mở to: “Chẳng lẽ là có người cố ý đóng giả Lê Diệu Ngọc?”
Không phải là không có khả năng, toàn bộ chuyện đã được sắp xếp cẩn thận, không cần biết thế nào cũng giống như có người cố tình chuyển hướng thủ phạm trên người Lê Diệu Ngọc.
Nhưng đó sẽ là ai?
“Cô xem ra muốn hiểu rõ vấn đề ở đây.” Trần Vĩnh Hải đi tới dựa vào tường, hai chân bắt chéo.
Nguyễn Quỳnh Anh môi khẽ nhúc nhích: “Tổng giám đốc Hải, anh cũng cảm thấy có người đang gài bẫy Lê Diệu Ngọc sao?”
“Ai biết được.” Trần Vĩnh Hải xoay chiếc dây đeo trên cổ tay, nói một cách thản nhiên.
“Nhưng anh không phủ nhận, phải không?”
Có thể anh đã biết điều gì đó.
Trần Vĩnh Hải nâng mắt liếc nhìn Nguyễn Quỳnh Anh, trên mặt không có chút dao động nào.: “Thay vì nói với tôi về chuyện này, cô cũng có thể nghĩ xem mình muốn giải quyết chuyện này như thế nào.”
“Tôi vẫn muốn lấy chứng cứ để gọi cảnh sát.” Nguyễn Quỳnh Anh cắn môi dưới, giữ nguyên thái độ.
Thủ phạm có phải là Lê Diệu Ngọc hay không không quan trọng, nhưng ít nhất chắc chắn có liên quan đến Lê Diệu Ngọc.
Số điện thoại dùng để gửi tin nhắn không thể là giả.
“Cô muốn thế nào cũng được.”
Trần Vĩnh Hải cau mày, giọng nói đều đều, lạnh lùng: “Không cần tới hỏi ba người bọn họ đâu.
Bảo Quốc đã cạy miệng rồi.
Ngày mai tôi sẽ nhờ cậu ta gửi cho cô bản thú tội đã chuẩn bị.
Sau khi gọi cảnh sát, tôi cũng sẽ cử ba người đó đến làm nhân chứng.”
Nghe vậy, Nguyễn Quỳnh Anh sửng sốt một chút: “Anh đang giúp tôi?”
“Tôi chỉ muốn xem cô có thể tống Lê Diệu Ngọc vào tù không, nhưng tôi nghĩ cô sẽ thất bại.” Trần Vĩnh Hải thẳng thừng nói cô không thương tiếc.
Tỷ lệ Lê Diệu Ngọc đứng sau màn quá thấp!
Nguyễn Quỳnh Anh mỉm cười: “Không sao.”
Nếu chuyện này thật sự không phải do Lê Diệu Ngọc làm, Lê Diệu Ngọc không thể bị tống vào tù, cũng có thể làm cho bà ta sợ một chút.
Trong trường hợp Lê Diệu Ngọc đứng sau màn, đó mới tốt nhất.
“Có thể thấy được, đúng là ngu xuẩn như vậy mới bị tính kế.” Trần Vĩnh Hải châm chọc khẽ nói.
Nguyễn Quỳnh Anh mỉm cười cúi đầu.
Cô cũng cảm thấy mình thật ngu ngốc, không chuẩn bị cái gì cứ như vậy ngốc nghếch đưa tới cửa.
Nhưng cô không hối hận, cho dù có tái phạm, cô vẫn sẽ vì Việt Anh.
Nghĩ đến Nguyễn Việt Anh, Nguyễn Quỳnh Anh vặn vẹo ngón tay nhìn Trần Vĩnh Hải tội lỗi: “Tổng giám đốc Hải, cái đó...!hồi trước tôi còn tưởng rằng anh đem Việt Anh mang đi.
Thực xin lỗi, tôi hiểu lầm anh lâu như vậy.”
Phun ra một làn khói, Trần Vĩnh Hải chế nhạo: “Cô cho rằng Nguyễn Việt Anh đấm tôi trong bệnh viện và tôi là người bắt cậu ta đi, đúng không?”
Nguyễn Quỳnh Anh gật đầu thừa nhận, vẻ mặt càng thêm bất an, vội vàng giải thích: “Thật ra, lúc đầu người mà tôi nghi ngờ là Lê Diệu Ngọc, chứ không phải anh.
Là Lê Diệu Ngọc nói người dám mang Việt Anh ra khỏi nhà họ Nguyễn không dấu vết ở Hà Nội chỉ có một người có khả năng làm được chuyện đó, vì vậy...!“
“Vậy là cô tin rồi.” Trần Vĩnh Hải nhìn cô bằng ánh mắt lạnh lùng.
“Đúng vậy, lúc đó Việt Anh lại xảy ra mâu thuẫn với anh.”
Hai cái này cộng lại, cô không nghi ngờ sao được.
“Vậy thì bây giờ cô, sao không tiếp tục cho rằng Nguyễn Việt Anh ở trong tay tôi.” Trần Vĩnh Hải gẩy tàn thuốc, đứng thẳng chân, vươn tay nhéo cằm Nguyễn Quỳnh Anh, ép cô nhìn anh.
Cằm đau nhức khiến Nguyễn Quỳnh Anh hơi nhíu mày: “Là tấm hình kia.”
Bức hình đó đã thuyết phục cô rằng Việt Anh đang ở trong tay của Lê Diệu Ngọc.
“Thì ra là vậy.” Trần Vĩnh Hải liếc mắt.
Anh cũng nhìn thấy bức ảnh, giống hệt như Nguyễn Việt Anh.
Cô sẽ mạo hiểm một mình chỉ vì một bức ảnh, điều này cho thấy Nguyễn Việt Anh quan trọng như thế nào trong trái tim cô.
Quan trọng đến mức cô bỏ qua sự an toàn của chính mình.
Nếu không phải anh chạy tới kịp thời, cô không chỉ bị người khác cưỡng gian, mà còn bị bán lên núi.
Có một số khu hoang dã trong các ngôi làng trên núi, ngay cả dùng vệ tinh giám sát cũng không thể tìm thấy.
Rơi vào nơi đó, cô sẽ trở thành cái gì trong tương lai, anh thậm chí không dám nghĩ tới.
Nghĩ đến điều này, ánh mắt Trần Vĩnh Hải dần dần bị mây che phủ, ngọn lửa không tên trong lòng nổi lên, xen lẫn sự tức giận.
Anh buông Nguyễn Quỳnh Anh ra, xoay người từ trên bàn đầu giường nhặt một thùng giấy chuyển phát nhanh ném vào trong tay cô: “Về sau cần bổ sung trí não một chút, nếu không phải vì chúng ta có chút quan hệ thì tôi đã không đến cứu cô.
Không phải lúc nào tôi cũng sẽ kịp thời đến cứu cô.”
Trần Vĩnh Hải vỗ nhẹ vào lớp bụi không tồn tại trên bộ đồ của mình và rời đi, để lại Nguyễn Quỳnh Anh sững sờ nhìn chiếc thùng trên tay mình.
Tại sao anh lại tức giận?
Chớp mắt, Nguyễn Quỳnh Anh không nghĩ gì nữa.
Tính cách hiện tại của Trần Vĩnh Hải không thể đoán được.
Giây đầu tiên bầu trời tươi sáng thì giây sau có thể xuất hiện mây đen kéo đến.
Cô đã quen với nó.
Khóe miệng tràn ra vẻ bất lực, Nguyễn Quỳnh Anh lật thùng giấy ra nhìn xung quanh, phát hiện đó là bưu kiện của cô.
“Ai đã gửi?” Cô nhìn chằm chằm vào cột người gửi, nghi ngờ lẩm bẩm và mở thùng giấy.
Liếc mắt nhìn, bên trong không có bao nhiêu, đều là giấy, giống như tài liệu.
Nguyễn Quỳnh Anh lấy ra từng cái một, và cuối cùng, ở dưới đáy hộp, cô nhìn thấy một lá thư.
Đồng tử khẽ run lên, Nguyễn Quỳnh Anh đặt bức thư trước mặt, xác nhận điều gì đó.
Một lúc sau, tay cầm thư cô vì kích động mà run lên.
“Là Việt Anh...” Chữ viết tay trên phong bì là của Việt Anh!
Nhanh chóng mở lá thư ra, Nguyễn Quỳnh Anh lướt qua nội dung bên trên, đọc xong, vẻ hưng phấn trên mặt cô dần biến mất, thay vào đó là vẻ tái nhợt.
Việt Anh...!Không phải con của nhà họ Nguyễn.
Sao có thể như thế được?
Nguyễn Quỳnh Anh lắc đầu và không thể tin vào mắt mình, cô đọc lại bức thư, nhưng kết thúc vẫn như cũ, Nguyễn Việt Anh không phải người nhà Nguyễn.
“Tại sao lại thế này, tại sao Việt Anh không phải là con nhà họ Nguyễn?” Nguyễn Quỳnh Anh nắm mạnh tóc mình tỏ vẻ không thể tin nổi.
Em trai lớn lên cùng nhau bỗng chốc trở thành người dưng, cô không thể chấp nhận được sự thật này.
Nhưng cô không thể không chấp nhận nó, đây là Việt Anh tự mình nói ra.
Nội dung bức thư đại khái là Nguyễn Việt Anh bị gia đình thật đưa đi, hiện tại cậu đang rất tốt, muốn cô không cần lo lắng chuyện như vậy, nhưng cậu cũng không nhắc gì đến gia đình mới.
Cô không biết gia đình thực sự của cậu là ai, họ của cậu là gì, huống chi giờ cậu đang ở đâu.
“Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?” Nguyễn Quỳnh Anh xoa mặt, cảm thấy cáu kỉnh.
Theo như những gì cô có thể nhớ, cô biết rằng thái độ của bố cô đối với Việt Anh luôn tỏ ra bình thản, không bao giờ quan tâm thân cận với cậu, trước giờ cô cữ nghĩ là do bố muốn Việt Anh trưởng thành nên nghiêm khắc với cậu.
Đến bây giờ cô mới hiểu rằng đó không phải là khắc nghiệt hoặc là thờ ơ, bởi vì bố cô đã biết rằng Việt Anh không phải là con của ông.
Nếu Việt Anh không phải là con của gia đình Nguyễn, làm thế nào mà Việt Anh có thể đến nhà họ Nguyễn ngay từ đầu?
Nguyễn Quỳnh Anh không thể hiểu được, trong đó có quá nhiều bí mật, bố mẹ không còn nữa, có lẽ kiếp này cô sẽ không biết tại sao.
Nhưng không sao cả, dù Việt Anh có trở về với gia đình thực sự của mình thì trong trái tim cô, cậu vẫn luôn là em trai của mình.
“Em bây giờ rất tốt, đúng không?” Nguyễn Quỳnh Anh đặt bức thư lên ngực và mỉm cười đầy nhẹ nhõm.
Dám đưa Việt Anh đi, gia đình mới của Việt Anh hẳn rất quyền lực, thế lực có thể không thua Trần Vĩnh Hải.
Đó có thể là ai?.