“Chị, em là em trai chị, chị không nhận ra em sao?” Người trên mặt đất đột nhiên đứng lên, cười xấu xa đi về phía Nguyễn Quỳnh Anh.
Đồng tử Nguyễn Quỳnh Anh co rụt lại, sợ hãi lui về phía sau: “Câm mồm, anh không phải em trai tôi, rốt cuộc anh là ai?”
Người này cho dù là dáng người cao lớn hay là mặt đều giống Việt Anh như đúc.
Chẳng trách cô tiến liền nhận sai người, đã tới rồi lấy giả đánh tráo tới tình cảnh này.
“Tôi là ai?”
Nguyễn Việt Anh giả giống như nghe thấy chuyện buồn cười, ôm bụng cười vô cùng điên cuồng: “Tôi đã nói tôi là em trai cô.”
Vẫn còn diễn trò.
Nguyễn Quỳnh Anh căm thù trừng mắt anh ta, lấy điện thoại ra mở ảnh ra: “Em trai tôi không phải là người như vậy, bức ảnh chụp này cũng là anh đúng không?”
“Rất giống đúng không?”
Nguyễn Việt Anh giả vuốt cằm, vẻ mặt đắc ý: “Hóa trang, photoshop xong quả thực giống nhau như đúc.”
Quả nhiên…
Hít sâu mấy hơi, Nguyễn Quỳnh Anh bắt buộc mình phải tỉnh táo lại: “Thật ra em trai tôi căn bản không nằm trong tay các người đúng không?”
Nếu thật sự ở đây thì cần gì phải cải trang.
Nguyễn Việt Anh giả nhíu mày: “Rất thông minh! Cô nói đúng, cậu ta quả thật không ở chỗ chúng tôi.

Tôi hóa trang thành như vậy, cũng là yêu cầu của người thuê, mục đích chính là dụ cô tới đây.”
Nghe được hai chữ ‘Người thuê’, Nguyễn Quỳnh Anh suy nghĩ.
Cô nhìn khắp nơi, lớn tiếng hỏi: “Lê Diệu Ngọc đâu? Bảo bà ta ra đây, tôi muốn gặp bà ta.”
Cô muốn hỏi Lê Diệu Ngọc, dùng Việt Anh dụ cô tới đây, rốt cuộc là muốn làm gì.
“Người thuê không ở đây.”

Nguyễn Việt Anh giả khoanh tay trước ngực, vui vẻ khi thấy người gặp họa cười: “Người thuê cũng chỉ phụ trách liên hệ với cô, lừa cô đến mà thôi, còn lại người thuê giao toàn quyền cho chúng tôi.”
“Bà ta muốn các người làm gì tôi?” Nguyễn Quỳnh Anh híp mắt, trong lòng càng đề phòng.
Cô đã hiểu được toàn bộ, những chuyện này đều là âm mưu của Lê Diệu Ngọc nhằm vào một mình cô.
“Cô đã nằm trong tay chúng tôi, tôi cũng có lòng từ bi nói cho cô biết, người thuê muốn nhổ cái đinh trong mắt là cô.

Bỏ tiền thuê chúng tôi, bảo chúng tôi bán cô lên núi.”
Nghe vậy, trên mặt Nguyễn Quỳnh Anh như trút hết máu, cả người lạnh lẽo.
Bán lên núi?
Cô biết có rất nhiều phụ nữ bị bán lên núi, cả đời cũng không thể về.

Lê Diệu Ngọc cư nhiên lại có chủ ý này, thật sự là độc ác.
Cơ thẻ nhẹ nhàng run rẩy, sau một lúc lâu Nguyễn Quỳnh Anh mới tìm được giọng nói của mình về: “Tôi ra giá gấp đôi, các người thả tôi ra được không?”
Cô nói như vậy, chính là muốn nhìn một chút xem có thể đả động đến anh ta, sau đó tìm cơ hội báo công an.
Nhưng Nguyễn Việt Anh giả không hề nghĩ ngợi liền lắc đầu, ra vẻ tiếc nuối nói: “Không được, việc buôn bán phải giữ chữ tín.

Cho nên chị à, thật xin lỗi.”
Nói xong, anh ta cười mờ ám đi về phía cô.
Nguyễn Quỳnh Anh sợ hãi lui ra sau, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: chạy.
Nhưng chạy chưa được hai bước, cô đã bị Nguyễn Việt Anh giả bắt được.
Anh ta xuất lấy một lọ thuốc ra phun về phía mặt cô.

Sau khi ngửi được mùi đố, Nguyễn Quỳnh Anh bắt đầu chóng mặt.

Ngay sau đó trời đất quay cuồng, không biết gì nữa.
“Sao lâu như vậy mới làm xong?” Tóc vàng và người đàn ông lúc trước đi tới.
Nguyễn Việt Anh giả đang tẩy lớp hóa trang, thay quần áo, nghe thấy câu oán giận này có chút mất hứng: “Được rồi, ít nói nhảm đi, mau mang người đi.

Tôi nghe người thuê nói, người đàn ông sau lưng người phụ nữ này có thân phận rất mạnh, không phải người chúng ta có thể đắc tội được.”
“Biết rồi, biết rồi.” Vẻ mặt người tóc vàng không kiên nhẫn.
Anh ta ngồi xổm xuống, thèm nhỏ dãi nhìn chằm chằm Nguyễn Quỳnh Anh nằm dưới đất: “Ông đây ngoại trừ xem trong TV, chứ chưa từng gặp người phụ nữ nào xinh đẹp như vậy.

Để mấy người nhà quê trên núi kia chiếm tiện nghi, còn không bằng tôi hưởng dụng trước.”
Thấy người tóc vàng đưa tay sờ s0ạng Nguyễn Quỳnh Anh, Nguyễn Việt Anh giả tá đầu anh ta một cái: “Thu hồi cái ý nghĩ đó của cậu lại, đừng lãng phí thời gian.

Nếu chậm trĩ, hết thuốc mê người sẽ tỉnh lại.

Đưa người lên xe trước đi, đợi đến chỗ khác, tùy cậu chơi đùa.”
“Đây là anh nói đấy.” Tóc vàng hưng phấn xoa tay, ôm lấy Nguyễn Quỳnh Anh đi ra khỏi kho hàng.
Bọn họ vừa mới đi không lâu, Trần Vĩnh Hải liền chạy tới nơi này.
Anh ngồi trên xe, tay nắm chặt, mặt không chút thay đổi nhìn thấy định vị trên bản đồ.

Trên bản đồ biểu hiện, Nguyễn Quỳnh Anh ở bên trong kho hàng.
“Đưa cô ấy ra.” Trần Vĩnh Hải phất tay, lạnh giọng ra lệnh nói.
Bảo Quốc mang theo mấy vệ sĩ đi vào kho hàng.
Chỉ chốc lát sau, Bảo Quốc vẻ mặt lo lắng chạy ra, đưa điện thoại nhặt được cho Trần Vĩnh Hải: “Anh Hải, cô Quỳnh Anh không ở trong kho hàng.

Trong kho hàng chỉ có cái này.”
“Không ở đó?” Ánh mắt Trần Vĩnh Hải lập tức trở nên u ám, tay cầm điện thoại dùng sức bóp mạnh.
Bảo Quốc cảm thấy áp lực, nuốt nước miếng trả lời: “Đúng vậy, tôi đoán có lẽ cô Quỳnh Anh đã bị người ta mang đi.

Tôi đã làm cho người kiểm tra kho hàng cẩn thận, theo dấu chân để lại thì người mang cô Quỳnh Anh đi hẳn là có hai ba người.”
Bị người khác mang đi?
Sắc mặt Trần Vĩnh Hải âm trầm tới cực điểm, quanh thân tản ra hơi thở lạnh lẻo.
Anh một đường đuổi theo tới đây, kết quả cô lại bị người ta mang đi rồi.
“Anh Hải, hiện tại chúng ta nên làm gì?” Bảo Quốc nhìn tình hình xung quanh hỏi.
Nơi này là khu công nghiệp bị bỏ hoang, camera giám sát đã sớm bị hỏng.

Cho dù không hỏng có lẽ người mang cô Quỳnh Anh đi cũng sẽ phá hỏng.
Mà điện thoại cô Quỳnh Anh lại rơi ở đây, vì vậy muốn tìm được cô không khác gì mò kim đáy biển.
Bảo Quốc có thể nghĩ như vậy, Trần Vĩnh Hải đương nhiên cũng có thể nghĩ đến.
Anh mím môi trầm ngâm vài giây, đưa ra quyết định: “Liên hệ với cậu của Khánh Minh, bảo cậu ta hỗ trợ điều động vệ tinh theo dõi.”
Muốn tìm được cô cũng chỉ có thể dùng vệ tinh theo dõi .
“Anh Hải, anh định vì cô Quỳnh Anh mà dùng ân tình của người kia sao?” Bảo Quốc phản ứng lại, kinh ngạc nói lớn.
Cậu của Khánh Minh là người đứng đầu Hà Nội, trước kia anh Hải đã cứu ông ấy, bởi vậy ông ấy thiếu anh Hải một món nợ ân tình, đồng ý chỉ cần anh Hải không làm việc phạm pháp, chỉ cần có khó khăn, đều có thể nhờ ông ấy giúp đỡ.
Ân tình này anh Hải vẫn không dùng, định để cuối cùng dùng vào tập đoàn Vĩnh Phát.


Xuất thân ba đời của tập đoàn Vĩnh Phát có một chút lịch sử đen tối, mãi cho đến hiện tại mới gần được tẩy trắng.

Anh Hải chính là chuẩn bị dùng ân tình này để tẩy trắng hoàn toàn tập đoàn Vĩnh Phát.
Nhưng hiện tại là vì cô Quỳnh Anh nên phải dùng món nợ ân tình này.
Bảo Quốc chỉ cảm thấy có chút không đáng.
“Đây không phải chuyện cậu nên quan tâm.” Trần Vĩnh Hải cảnh cáo liếc mắt nhìn Bảo Quốc, vẻ mặt hung ác nham hiểm.
Bảo Quốc giật mình cúi đầu, không dám nhiều lời, nghe theo rời đi.
Có cậu của Khánh Minh trợ giúp, Trần Vĩnh Hải nhanh nhóng nhận được tin tức từ vệ tinh theo dõi.

Xem màn hình vệ tinh anh thấy cách đây hơn mười phút Nguyễn Quỳnh Anh bị một người tóc vàng ôm vào xe, ngay cả giãy dụa cũng không có, dường như đã bị hôn mê.
Không biết là bị đánh bất tỉnh hay là bị hôn mê.
Trần Vĩnh Hải nhíu mày, đáy mắt ẩn chứa gió lốc khiến người khác sợ hãi.

Anh ta lấy điện thoại của mình ra, gọi tới điện thoại ở biệt thự bảo quản gia Hoàng sắp xếp một bác sĩ tới đây.
“Anh Hải, tuyến đường chiếc xe kia chạy, bọn họ cũng gửi tới đây.” Bảo Quốc đang ghi chép ngẩng đầu bẩm báo.
Trần Vĩnh Hải ừ một tiếng, cúp điện thoại, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve bức ảnh của Nguyễn Quỳnh Anh, lạnh lùng phun ra một chữ: “Đuổi theo.”
Anh rất muốn nhìn, rốt cuộc là ai to gan như vậy, dám bắt người thân bên cạnh anh.
Đoàn xe lại xuất phát, một bóng dáng khom người nghe điện thoại, từ chỗ tối đi ra: “Người họ Trần kia quả nhiên đuổi tới đây.”
“Tôi biết mà, mặc kệ bọn họ, không có camera theo dõi anh ta chắc chắn không tìm được.” Nguyễn Việt Anh giả khinh thường cười lạnh.
Điện thoại của người phụ nữ kia là anh ta cố ý để lại kho hàng, người họ Trần kia cũng chỉ có thể tìm được kho hàng.
Lúc này, người phụ nữ kia cũng sắp tỉnh lại rồi..