Bên ngoài trời mưa lạnh, nhưng bên trong biệt thự lại ấm áp và rực lửa.

Trâm Anh nằm trên giường, mặt đỏ bừng, đôi môi anh đào mím lại, tiếng kêu quyến rũ.
Trong khi đó Vĩnh Hải đang ngồi trên ghế sofa, gương mặt không có vẻ gì là quan tâm đến Trâm Anh.
Đột nhiên Trâm Anh ngừng r3n rỉ, cô ấy nhìn Vĩnh Hải với ánh mắt bất bình.
Cô gắt nhẹ: “Anh Hải.”
Không thấy Vĩnh Hải trả lời, cô gọi lại thêm lần nữa.

Trâm Anh bất mãn nói: “Anh Hải, chúng ta đã đính hôn!”
Anh ta không cần chạm vào cô, nhưng tại sao bắt cô phải làm chuyện như vậy?
Vĩnh Hải cau mày nhìn Quỳnh Anh lạnh lùng nói: “Thế thì sao?”
Câu trả lời của anh khiến trái tim Trâm Anh lạnh lẽo, một lát sau cô mới khôi phục lại lý trí, giọng nói trở nên sắc bén: “Là vì ​​chị Quỳnh Anh sao? Anh đính hôn với tôi chỉ là để khiêu khích cô ấy?”
Vẻ mặt Vĩnh Hải vẫn lạnh lùng, anh đứng dậy, đi đến bên giường, dùng một ánh mắt đáng sợ nhìn Trâm Anh:
“Có một số việc cô chỉ có thể nuốt vào bụng.

Nếu cô nói ra, có thể sẽ khiến cô sống không bằng chết.”
Trâm Anh khẽ rùng mình khi nghe Vĩnh Hải dọa dẫm.

Cô đã suýt quên mất người đàn ông trước mặt là người thừa kế của Tập đoàn Vĩnh Phát, nếu muốn cô sống không bằng chết thật dễ như trở bàn tay.
Kìm nén lại tham vọng của bản thân, Trâm Anh khẽ gật đầu, ánh mắt có chút hoảng sợ.

Chỉ cần cô vẫn còn danh nghĩa là hôn thê của Vĩnh Hải, cô vẫn có thể nhìn Quỳnh Anh bằng nửa con mắt.
“Tốt lắm.” Vĩnh Hải xoay người đi tới sofa ngồi xuống, cầm lấy ly rượu vang đỏ nhấp một ngụm.

Anh ta ra lệnh: “Tiếp tục rên lên đi.”
Trâm Anh nhắm mắt lại, miệng khẽ mở, và tiếng r3n rỉ đầy giả tạo lại vang lên.

Vĩnh Hải lắc lư ly rượu, nhìn chất lỏng trong ly trầm ngâm suy nghĩ.
Gương mặt nhỏ đang khóc nức nở của Quỳnh Anh cứ quẩn quanh trong tâm trí anh.

Trong một thoáng, anh gần như đã mủi lòng.

Nếu anh không nghĩ cô là người tham tiền, Vĩnh Hải hắn đã đi cùng với Quỳnh Anh.
Vĩnh Hải hơi hơi nheo mắt lại, cả người càng phát nộ.

Hơi thở của anh khiến Trâm Anh có chút hoảng sợ, cô cho rằng Vĩnh Hải chưa thực sự hài lòng nên rên to hơn.
Lúc này, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên, tiếng rên của Trâm Anh bỗng dừng lại.

Vĩnh Hải lạnh lùng nhìn cô, nhẹ giọng nói: “Vào đi.”
Cánh cửa bị đẩy ra, người quản gia tên Hoàng vẻ mặt ngượng ngùng bước vào, sững sờ nhìn Vĩnh Hải đang ngồi trên chiếc ghế sofa.
Vừa rồi anh ta còn nghe thấy tiếng rên của Trâm Anh, nhưng chuyện gì đang xảy ra trong phòng thế này?
“Anh Hoàng, có chuyện gấp sao?” Vĩnh Hải có chút khó chịu cất tiếng hỏi.
Sau khi lấy lại bình tĩnh, anh Hoàng vội vàng đi tới gần ghế sofa, giọng điệu có chút bối rối: “Cô Quỳnh Anh bị ngất ở cổng.”
Sau khi trở về vòng, trong lòng anh Hoàng không yên nên lẻn ra ngoài xem thử, không ngờ anh thấy Quỳnh Anh đang nằm dưới mưa.
Vĩnh Hải nghe xong lời anh Hoàng nói, tim anh bỗng đập mạnh, nhanh chóng đứng dậy bước ra ngoài.

Vĩnh Hải đi nhanh đến nỗi anh Hoàng đã phải chạy theo mới đuổi kịp.
Ngoài cổng, Quỳnh Anh đang nằm trên mặt đất, vô hồn, giống như một người chết.

Ban đầu, Vĩnh Hải vẫn còn nghi ngờ, nhưng cảm giác nghi ngờ đã biến thành đau khổ khi anh lại gần nhìn thấy gương mặt cô.
Anh mặc kệ chiếc ô do quản gia đưa, anh bế thốc Quỳnh Anh đưa vào trong nhà.

Người Quỳnh Anh lạnh ngắt, trong lòng Vĩnh Hải bùng lên một nỗi sợ hãi.

Ánh mắt đầy lo lắng nhìn Quỳnh Anh khi anh bế cô vào vòng khách.
Quản gia Hoàng lấy ra một chiếc chăn bông và trải nó trên ghế sofa.

Vĩnh Hải nhẹ nhàng đặt Quỳnh Anh xuống ghế.

Cánh tay của Vĩnh Hải mỏi rã rời khi anh cố gắng hết sức bế Quỳnh Anh
Nhíu mày, Vĩnh Hải quay sang nói với anh Hoàng ở bên cạnh: “Gọi bác sĩ đến.”
Quản lý Hoàng vội vàng gọi cho bác sĩ riêng của gia đình Vĩnh Hải.

Trong lúc đó, Vĩnh Hải vén sợi tóc dính trên mặt Quynh Anh, sắc mặt cô vô cùng tái nhợt, nếu không phải lồng ngực của cô vẫn đang nhấp nhô lên xuống, anh thật sự sẽ nghĩ cô đã chết.
Anh trân trân nhìn cô như vậy cho đến khi bác sĩ đến.

Sau khi kiểm tra, bác sĩ thở dài.
“Cô ấy sao thế?” Linh cảm bất an bỗng trào lên mạnh mẽ, Vĩnh Hải lạc giọng cất tiếng hỏi bác sĩ.
“Trái tim cô gái này đã bị tổn thương nặng.

Theo phán đoán của tôi, cơ tim đã bị hoại tử một phần.

Ngoài trời mưa, hơi lạnh xâm nhập vào cơ thể, sợ rằng đêm nay không qua khỏi...”
Không qua được đêm nay? Vĩnh Hải hoảng hốt nắm chặt bàn tay của mình khi nghe những gì bác sĩ nói.
Anh không thể tin nổi điều này.

Mấy ngày trước, cô giống như một con chim hoàng yến, thuần phụ dưới chân anh, sao có thể chết dễ dàng như thế này?
“Lái xe đến bệnh viện!” Vĩnh Hải gắp lên, vội vàng bế thốc Quỳnh Anh lên một lần nữa.
Một lát sau, Quỳnh Anh đã được đưa vào phòng cấp cứu.

Vĩnh Hải bồn chồn đợi ở phía ngoài, đi đi lại lại liên tục.
Lúc này Việt Anh vừa nhận được tin đã vội chạy đến, vừa nhìn thấy biểu cảm của Vĩnh Hải.

Anh ta đã sửng sốt một lúc, rồi đấm mạnh vào mặt Vĩnh Hải.
“Lương Vĩnh Hải.

Anh là thằng khốn nạn.”
Bốn năm trước, Việt Anh đã từng gặp Vĩnh Hải.

Hôm nay, Việt Anh lại gặp anh ta ở đây rồi nghĩ về những sự việc gần đây với gia đình mình, cậu ngay lập tức hiểu rằng mọi chuyện là sự trả thù của Vĩnh Hải.
Mạch máu trên cổ tay Việt Anh như sắp vỡ ra, cậu muốn tiến lên đấm thêm cho anh ta vài đấm nhưng bị quản gia Hoàng giữ lại.
Ngón tay Vĩnh Hải khẽ xoa lên viết thương rồi nói bằng giọng chế nhạo: “Cậu nhận sai người, tôi là Trần Vĩnh Hải, không phải Lương Vĩnh Hải.”
“Anh vẫn còn là người sao?” Việt Anh nghe xong càng tức giận.

“Chị gái tôi rất yêu anh, nhưng anh lại hại chị ấy hết lần này đến lần khác.”
“Cậu đang nói cái gì vậy?” Vĩnh Hải cau mày.

“Tôi nói anh trả thù không đúng người!” Việt Anh rốt cuộc cũng bình tĩnh lại, đau lòng nhìn về phía cửa phòng cấp cứu.
Nếu không phải chú Dương đến kể hết sự tình cho Việt Anh vì không tìm được Quỳnh Anh, không biết đến bao giờ cậu mới biết chị mình bị bệnh nặng như vậy.
Nghĩ đến chị gái lúc cuối đời, lại gặp người đàn ông trước mặt, Việt Anh không giữ nổi bình tĩnh hét lên:
“Anh nghĩ rằng tôi không biết.

Chị gái tôi suýt chết vì nhồi máu cơ tim khi mẹ tôi qua đời bốn năm trước và đó cũng là lúc chị ấy chia tay với anh.”
“Thật sao?” Vĩnh Hải hơi nheo mắt lại, ánh mắt càng trở nên sâu hơn.

“Vậy thì cậu hãy giải thích, cô ấy bán mình vì tiền hay vì ai?”
“Đó là vì Nguyễn Thị, vì bố tôi mang bệnh nặng.” Việt Anh lại gắt lên lần nữa.
“Nếu vậy, cậu hãy chăm sóc thật tốt cho Quỳnh Anh và bố của anh.” Vĩnh Hải trong lòng rối loạn, nhưng gương mặt anh rất bình tĩnh đáp lại.
“Vì anh đã ở đây.

Tôi nên quay về trước.” Nói xong, Vĩnh Hải nhanh chóng quay lưng đi.
Lúc này quản lý Hoàng mới buông Việt Anh ra chạy theo Vĩnh Hải.

Sau khi lên xe, ánh mắt Vĩnh Hải càng u ám.

Anh lấy điện thoại ra bấm số:
“Bảo Quốc, điều tra lại mọi thứ về Nguyễn Quỳnh Anh trong bốn năm qua, trong vòng nửa giờ báo lại cho tôi.” ‘Tại sao lời nói của Việt Anh lại hoàn toàn khác với kết quả điều tra trước đây của anh ta?’ Vĩnh Hải thầm nghĩ.
“Vâng thưa anh Hải.” Bảo Quốc trả lời ngắn gọn qua điện thoại.
Sau khi cúp mắt, Vĩnh Hải vuốt ngón tay lên màn hình chờ của điện thoại, trên đó có gương mặt dịu dàng của Quỳnh Anh..