Kìm nén chua xót trong lòng, Quỳnh Anh tiến lên vài bước, đi tới gần Vĩnh Hải, vừa vặn nở nụ cười:
“Vĩnh Hải, em có chuyện muốn nói với anh, đêm nay anh đi cùng em, được không?"
Dù có giả vờ mạnh mẽ đến đâu, cô vẫn luôn là một người phụ nữ có trái tim mong manh.

Khi sắp chết, cô đã không còn có thể kìm nén được cảm xúc của mình.
Quỳnh Anh ngẩng mặt lên, trong mắt thoáng ngấn lệ, giọng điệu trầm thấp khiêm tốn.

Nhưng Vĩnh Hải khịt mũi lạnh lùng nhìn cô, với giọng nói đùa giỡn:
“Quỳnh Anh, cô lại thiếu tiền à?”
Quỳnh Anh gượng gạo xoay 2 ngón tay dưới thấp nói: “Không, không phải vậy, em chỉ muốn anh đi với em.”
Cô biết yêu cầu của mình là vô lý, nhưng cô không biết mình có ngày mai không.

Tuy nhiên, Vĩnh Hải hoàn toàn không quan tâm đến nguyện vọng của cô.

Sự chán ghét trong mắt anh không thể giấu giếm được cô.
“Quỳnh Anh, cô có tư cách gì để bảo tôi đi cùng?” Một câu nói lạnh lùng ngay lập tức xua tan hi vọng nhỏ nhoi cuối cùng của Quỳnh Anh.
Sắc mặt cô ngày càng tái nhợt, cơn đau quặn thắt trong lòng khiến cô khó thở.


Vĩnh Hải rõ ràng là không muốn nói chuyện với cô.

Anh quay người ôm Trâm Anh rồi bước vào nhà.
Quỳnh Anh đứng tại chỗ, với đôi môi nhợt nhạt và một lớp mồ hôi mỏng trên vầng trán trắng nõn.
Người quản gia đi ra đóng cửa, nhìn cô như thế này cũng không đành lòng: “Cô Quỳnh Anh, cậu Hải còn đang giận, nếu cô vẫn muốn gặp thì đợi cậu ấy hết giận rồi lại tới?”
Chờ đợi? Cô đã không còn thời gian để chờ đợi.

Để che giấu nỗi buồn trong mắt, Quỳnh Anh bình tĩnh cười, xua tay:
“Anh Hoàng, để mặc tôi, anh cứ làm việc đi.”
Ngay cả khi cô không thể ở bên cạnh anh, cô vẫn có thể nhìn anh từ bên ngoài.

Nhìn sự cố chấp của cô, người quản lý không biết phải làm gì, đành phải đóng cửa lại, rồi lắc đầu quay vào nhà.
Quỳnh Anh là người duy nhất còn lại trong mảnh sân rộng thênh thang.

Xung quanh chỉ có tiếng gió.

Đèn trong biệt thự lần lượt vụt tắt, ánh mắt Quỳnh Anh hướng đến nơi bóng dáng Vĩnh Hải biến mất.
Không biết đã qua bao lâu, tia máu cuối cùng trên khuôn mặt Quỳnh Anh dường như đã biến mất.

Cô nhìn lên và thấy một căn phòng với ánh đèn ấm áp, đó là căn phòng mà cô và Vĩnh Hải đã từng ở cùng nhau.
Một làn nước mưa tạt vào mặt trượt dài trên má Quỳnh Anh, lạnh đến thấu xương.

Một nụ cười gượng gạo xuất hiện trên khuôn mặt của Quỳnh Anh.
Trời lại mưa.

Ngày 2 người chia tay trời cũng đổ mưa.

Có lẽ đó là định mệnh, cô bỏ rơi anh ngày mưa, anh cũng bỏ rơi cô ngày mưa.
Cô đờ đãn ôm chặt nồng ngực, hơi thở dần yếu ớt.

Bên tai dường như vẫn còn truyền ra tiếng thở dốc nặng nề của người đàn ông, tiếng rên rỉ của người phụ nữ như vừa đau đớn lại vừa sung sướng.
Mọi thứ trước mắt bắt đầu mờ ảo, cô như trở lại bốn năm trước trong bàng hoàng.

Nụ cười của chàng trai ấy rạng rỡ và ấm áp như ánh mặt trời, anh ta dùng lòng bàn tay to xoa lên đ ỉnh đầu cô:
“Kiếp này anh chỉ lấy em.”
Nước mắt rơi hòa lẫn với mưa.
‘Xin lỗi Vĩnh Hải.

Kiếp này em không được bên anh, kiếp sau anh còn nguyện ý lấy em không?’
Cơn mưa tầm tã làm Quỳnh Anh không còn nhìn được thấy xung quanh.

Cô như bị rút hết sức lực, ngã xuống đất, từ từ nhắm mắt lại..