“Vâng”

 

Phó Mặc Tranh hơi khó hiểu, rõ ràng cô ấy không gọi món mang đi, tối nay ai đã đặt món cho cô ấy vậy.

 

Cô bước đến trước cửa cổng sắt, ngoài cửa có một cái giỏ treo bên ngoài.

 

Phó Mặc Tranh nhận lấy, mở túi ni lông bên ngoài ra, thấy bên trong có một hộp giữ nhiệt.

 

Nhà hàng nào lại đi sử dụng hộp cách nhiệt đựng thức ăn mà không phải là hộp cơm dùng một lần, nhà hàng này không sợ lỗ vốn sao?

 

Cô mang về nhà, vào phòng mở hộp giữ nhiệt thì thấy có một phần cơm trộn đậu giác chua thịt băm, Phó Mặc Tranh gãi mày.

 

Cô lại thấy trên hộp giữ nhiệt có một tờ giấy ghi chú, dòng chữ ghi: Bà Lâm, chúc bà ăn ngon.

 

Phông chữ được viết nguệch ngoạc và đẹp mắt bởi Lâm Bạc Thâm.

 

Phó Mặc Tranh cầm lấy thìa và nếm miếng đầu tiên.

 

Là mùi vị của xa cách bảy năm.

 

Đó là một món cơm trộn đậu giác chua thịt băm đích thực mà không ở đâu có được mùi vị như anh làm.

 

Cô cảm thấy trái tim nhộn nhạo, khẽ động, nhiệt độ tăng lên.

 

Một thông báo WeChat của “Cố gắng kiếm tiền nuôi Mặc Bảo” xuất hiện trên điện thoại.

 

“Ăn ngon không?” Lâm Bạc Thâm hỏi trong tin nhắn.

 

Tiểu Đường Đậu nhà họ Phó: “Tạm được, nhưng có thể ngon hơn”

 

Cố gắng kiếm tiền nuôi Mặc Bảo: “Anh sẽ cố gắng rèn luyện hơn, tay nghề lâu chưa làm lại, không ngon thì em cũng thông cảm”

 

Sau khi Phó Mặc Tranh ăn xong bữa ăn tối do Lâm Bạc Thâm gửi đến, thì cô đi tắm rửa sạch sẽ, lúc nằm trên giường, Diệp Duy đã gọi điện cho cô.

 

“Tranh Tranh, cậu biết gì không? Chu Tiểu Ninh, người mà ban đầu có xích mích với cậu ở kí túc xá. Cậu còn nhớ chứ? Tớ nghe Thịnh Hoài Nam nói cô ta gặp biến cố lớn ở Đế Đô, cực kỳ thê thảm”

 

Phó Mặc Tranh khế cau mày: “Chu Tiểu Ninh đã xảy ra chuyện gì sao?”

 

“Cô ta, chính là trong buổi tiệc mừng trường, cô ta khoe rằng có một người bạn trai giàu có, kết quả bạn trai của cô ta đã kết hôn. Cô ta là kẻ thứ ba, xui xẻo bị vợ người đàn ông tìm đến cửa đánh ghen, lại phát hiện cô ta mang thai, liền cho người hãm hiếp tập thể đến mức sảy thai, cực kỳ thảm hại!”

 

Phó Mặc Tranh thờ ơ lắng nghe, không có phản ứng, không có cảm giác thống khoái được trả thù, nhưng cũng không hề thương tiếc cho Chu Tiểu Ninh chút nào.

 

Trong mắt cô, cô không hề có tình bạn với Chu Tiểu Ninh.

 

Diệp Duy lại nói: “Nghe nói Chu Tiểu Ninh không chỉ mất đi đứa con, mà còn bị thương rất nhiều, khi được người qua đường đưa đến bệnh viện, cô ta thở cũng không nổi, máu chảy nhiều, hai chân tựa hồ cũng tàn phế, nửa đời sau e là phải sống một cuộc đời ngồi trên xe lăn. Ai, cô ta đúng là tự làm bậy rồi tự mình đi vào chỗ chết.”

 

Chuyện của cô ta đang trở nên lan truyền chóng mặt trong nhóm cựu sinh viên của Đại học Đế Đô. Từ nay về sau, chỉ sợ cô ta không còn mặt mũi lăn lộn trong vòng tròn Đế Đô nữa”

 

Sau đó, Phó Mặc Tranh nghe nói Chu Tiểu Ninh năm viện ở Đế Đô nửa tháng, gia đình cô ta có đến Đế Đô thăm, sau khi biết được những sự việc này, họ đã yêu cầu nhà họ Ngụy bồi thường một số tiền cao, và nhà họ Ngụy cũng đã giải quyết sự việc bằng tiền. .

 

Đối với gia đình Chu Tiểu Ninh, vốn là người ở nông thôn và chưa từng nhìn thấy qua cảnh đời, ba tỷ đối với gia đình Chu Tiểu Ninh là một con số rất lớn.

 

Gia đình Chu Tiểu Ninh sau khi lấy được tiền, bất chấp sống chết của con gái mình, đưa ba tỷ cho em trai Chu Tiểu Ninh để mua nhà.

 

Ngoài ra, người em trai Chu Tiểu Ninh cũng không thích việc chị mình điều trị tại Bệnh viện Đế Đô quá tốn kém, vì vậy anh ta đã đưa Chu Tiểu Ninh làm thủ tục xuất viện rồi trở về quê nhà.

 

Sau đó, Giản Mông và Lý Duyệt cũng đã về thăm quê hương của Chu Tiểu Ninh một lần.

 

Giản Mông nói với Phó Mặc Tranh rằng Chu Tiểu Ninh hiện đang rất khó khăn, cô được bố mẹ an bài trong một căn phòng nhỏ, lạnh lẽo và ẩm ướt, vì đôi chân tật nguyền nên cô không thể ngồi trên xe lăn, thậm chí cả đi tiểu tiện cũng cần phải có người giúp đỡ.

 

Bố mẹ của Chu Tiểu Ninh không muốn chỉ tiền để thuê bảo mẫu cho cô ta cho nên họ tự mình chăm sóc cô ta, nhưng họ cũng rất cẩn thận.