Chương 1289:

 

Phó Mặc Tranh hỏi : “Vậy thì anh hài lòng chưa?”

 

Bạc Thâm cưng chiều nhìn cô cười: “Bạn gái anh rất xuất sắc”

 

Khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, trang điểm nhẹ nhàng, quần áo cũng không giản dị như thường ngày, rõ ràng đã chuẩn bị kỹ càng.

 

Là để cho Emily thấy cô ấy tốt như thế nào.

 

Lâm Bạc Thâm nắm cổ tay cô, nụ cười trên lông mày không che giấu được: “Anh ấy chỉ thích dáng vẻ vô lý của tôi, câu này là hay nhất”

 

“.” Khóe miệng Phó Mặc Tranh khẽ co giật.

 

Anh ấy đã nghe trộm cuộc nói chuyện của cô và muốn lặp lại nó một lần nữa?

 

Cô sẽ không bao giờ nói điều đó nếu cô biết anh ở bên nghe lén.

 

Lâm Bạc Thâm học được giọng điệu đầy bá đạo của cô và tiếp tục: “Tôi không thích anh ấy gặp gỡ, hẹn hò và ăn uống với phụ nữ nếu không phải là tôi, anh ấy chỉ có thể làm điều đó với tôi mà thôi. Câu này cũng rất hay, anh hy vọng em có thể thực sự yêu cầu anh như thế” Trở thành vợ của anh càng sớm càng tốt.

 

Phó Mặc Tranh nói: “Em nhéo hoa đào của anh”

 

Lâm Bạc Thâm cười: “Hoa đào thối không tính”

 

Phó Mặc Tranh : “Ý của anh là, không thể nhéo một hoa đào tốt?”

 

Lâm Bạc Thâm bình tĩnh nói: “Bất kỳ hoa đào nào ngoại trừ em đều là hoa đào thối”

 

Phó Mặc Tranh đẩy anh ra, đi về phía trước: “Em phải về nhà rồi”

 

Lâm Bạc Thâm nắm lấy cổ tay cô, kéo cô vào lòng, ôm nhẹ cô, hạ mắt xuống, ấm áp nhìn cô, trầm giọng nói: “Món cơm trộn đậu chua thịt bằm vẫn chỉ là dành riêng cho em, anh chỉ làm cho mình em ăn, em không cần phải vì việc này cảm thấy chán ghét”

 

“.. Món đó không thể làm cho người khác ăn được” Ngay cả khi có lí do thích đáng. Giọng điệu của cô ấy vang lên trong tai Bạc Thâm, có chút gì đó hơi nũng nịu, rất dễ thương.

 

Lâm Bạc Thâm cúi đầu hôn lên trán cô: “Lần sau sẽ nghe theo em tất”

 

Lâm Bạc Thâm nhìn cô và cười: “Hôm nay như vậy lại rất tốt”

 

Sau đó, anh cúi đầu và hôn cô một lần nữa, và nói:” Đây là phần thưởng cho em”

 

Lâm Bạc Thâm liếc qua trên bàn và nói: “Ngay cả khi không có sự giám sát của anh, em vẫn không có gọi nước uống có đá lạnh kiểu Mỹ.

 

Em đã làm rất tốt và biểu hiện thật biết điều.”

 

Anh cúi đầu lại hôn cô một lần nữa.

 

Phó Mặc Tranh : “…”

 

Cô nhìn anh chăm chằm: “Lại thưởng tiếp?”

 

“Không thích sao?” Bạc Thâm hỏi.

 

Thật ra việc này hơi bất thường xíu.

 

Phó Mặc Tranh đi về phía trước, Lâm Bạc Thâm bước tới và năm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô.

 

Phó Mặc Tranh hất tay anh ra, nhưng anh vẫn nắm tay và dắt cô đi.

 

Hai người giống như những đứa trẻ đang dỗi nhau, một người cứ không ngừng hất tay đối phương ra, người kia thì lại cứ nắm chặt tay hết lần này đến lần khác.

 

Buổi tối, Phó Mặc Tranh trở về nhà.

 

Khi cô chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì chuông điện thoại reo.

 

Có một thanh niên mang đồ ở tầng dưới nói: “Có phải chị là Phó Mặc Tranh không ạ?”

 

“Đúng là tôi.”

 

“Chị có một phần thức ăn. Em để ở dưới lầu nhà chị. Chị ra ngoài lấy một chút” Cậu thanh niên nói.

 

Phó Mặc Tranh nói: “Cứ để nó ở cổng, tôi sẽ xuống lấy ngay”