Chương 15: Anh biết tôi mang thai

Nếu như đủ may mắn, có thể tôi sẽ
gặp được một tài xế tốt bụng, trong đêm
mưa to gió lớn, chiếc ô che nắng căn bản
không có tác dụng gì, tôi đi chưa được bao
xa thì quần áo đã ướt đẫm.

Có lẽ vận may của tôi quả thật cực kỳ
thấp, tôi đi cả buổi cũng không gặp được
một chiếc xe nào, hơn nữa hơi lạnh vào cơ
thể, bụng dưới mơ hồ đau đớn, đi chưa
được mấy bước, tôi đã có chút không chịu
nổi, bụng dưới đau như kim đâm.

Sợ đứa bé gặp chuyện không may, tôi
đành phải ngừng lại, ôm bụng ngồi xổm

xuống đất, mưa càng rơi càng nặng hạt, tôi
sờ túi quần phát hiện điện thoại không có
ở đó, e rằng lúc nãy xuống xe đã bỏ quên

trong xe.

Tôi đã đi bộ một đoạn đường dài, hiện
tại bụng dưới vô cùng đau đớn, căn bản
không thể quay lại, đỡ cột đá ven đường,
gắng gượng chống người đi vài bước,
nhưng trên người ứa ra từng giọt mồ hôi
lạnh, tôi chỉ đành tiếp tục ngồi xuống.

Tôi mơ hồ cảm giác được giữa hai
chân có một dòng nước nóng, trong lòng
tôi hốt hoảng, e là không giữ được đứa bé này.

Đồng dao cổ xưa có câu: Con gái
được làm từ đồ ngọt, cùng với tất cả
những thứ tốt đẹp mà thành, không thua
kém thiên sứ bao nhiêu.

Nhưng, không phải mọi cô gái đề
được làm từ đồ ngọt và những thứ tốt đẹp.
Có vài cô gái từ nhỏ đã phải đối mặt tai
nạn, đau khổ, tra tấn, sinh ly, cầu mà
không được.

“Két…

Lúc nghe được tiếng xe đỗ lại, tôi đã
váng đầu tới mức có chút không mỡ nổi
mắt, mơ mơ màng màng ngẩng đầu.

Xe jeep màu đen, biển số xe Giang
Ninh ACL999, Phó Thắng Nam.

Mấy chữ mấu chốt hiện lên, tôi biết
Phó Thắng Nam đã tới, lập tức gắng gượng
đứng dậy.

Nhưng do ngồi xổm đã quá lâu, cộng
thêm cơn váng đầu, tôi chợt ngã ra sau rồi
ngã xuống đất.

“Người phụ nữ ngu xuẩn” Bên tai
truyền tới giọng nói trầm thấp lạnh lùng
của người đàn ông, tôi cố gắng mờ mắt
mấy lần nhưng không còn sức lực mỡ ra,
chỉ biết Phó Thắng Nam ôm tôi lên xe, sau
đó tôi hoàn toàn mất hết tri giác.

Khi tỉnh lại lần nữa, tôi có chút ngơ
ngác, xung quanh một mảnh trắng xóa,
trước mắt rõ ràng một chút mới nhìn rõ
hơn, là trong bệnh viện.

Tôi động đậy cơ thể, hơi đau, cực kỳ đau.

Xuất phát từ bản năng, tôi đưa tay sờ
bụng dưới.

“Đừng lo, đứa bé không sao” Một
giọng nói vang lên khiến tôi hoảng sợ, ghé
mắt nhìn lại thấy là Trịnh Tuấn Anh, tôi
ngẩn người, trong lúc nhất thời không biết
nên nói gì.

Dừng lại một lát, tôi nói: “Anh… Sao
lại ở đây, cổ họng quá đau, tôi không nói
nổi một câu đầy đủ.

Thấy vậy, anh ta nhướng mày, xoay
người rót một cốc nước, đi đến bên cạnh
tôi, đỡ tôi ngồi dậy, tôi hơi kháng cự, lấy
khuỷu tay chống người, cách xa anh ta một xíu.

Anh ta không để ý đến động tác của
tôi, đưa cốc nước đến bên môi tôi mớm
nước, tôi đưa tay lấy cốc nước, bị anh ta
tránh đi: “Uống đi!”

Vì vậy, tôi cũng không tiện nói nhiều.

Uống vài ngụm, cổ họng mới đỡ hơn
một chút.

Anh ta đỡ tôi nằm xuống giường lại,

đặt cốc nước xuống, tôi nhìn anh ta, mở
miệng nói: “Cảm ơn anh!”

Anh ta rũ mắt nghịch điện thoại trong
tay, nhàn nhạt ừ một tiếng.

Chần chờ một lát, cuối cùng tôi vẫn
mờ miệng hỏi: “Phó Thắng Nam biết
chuyện đứa bé chưa?” Nếu như tôi không
hoa mắt, tối qua hẳn là Phó Thắng Nam
đưa tôi tới bệnh viện, Trịnh Tuấn Anh đã
biết chuyện đứa bé, vậy có lẽ Phó Thắng
Nam cũng sẽ biết.

Anh ta dừng động tác trong tay, đôi
mắt đen nhìn tôi, híp mắt nói: “Cô không
muốn cho cậu ta biết à?”