Chương 14: Cô cảm thấy Trịnh Tuấn Anh có thể coi trọng cô ư

Biết anh tức giận, tôi nhỏ giọng chào
tạm biệt Vũ Linh, sau đó ngoan ngoãn đi
tới bên cạnh anh, cúi đầu nói: “Cảm ơn anh”

Anh lạnh lùng nhìn tôi, đôi mắt đen
thâm thúy âm u, không nhìn rõ cảm xúc,
không lạnh không nhạt nói ra hai chữ: “Lên xe ”

Tôi không dám nhiều lời, ngoan ngoãn lên xe.

Xe chạy được nửa đường thì tôi nhận
được tin nhắn của Vũ Linh, cô ấy báo mình
đã về đến nhà, còn dặn tôi nghỉ ngơi sớm
một chút. Tôi nhìn phong cảnh ngoài cửa
sổ, chúng tôi cũng sắp đến biệt thự rồi.

Ghé mắt nhìn người đàn ông bên
cạnh, anh vẫn lạnh như băng, anh gần như
không chủ động lên tiếng, tất nhiên tôi
không thể nói nhiều.

Mãi cho đến khi tới trước biệt thự, anh
đỗ xe xong, sau đó cất bước trực tiếp đi
vào biệt thự, tôi đi theo phía sau anh, suy
nghĩ một chút rồi nói: “Phó Thắng Nam,
em cho là anh uống nhiều quá nên mới gọi
điện cho bác sĩ Trịnh, em không có ý gì
khác.”

Tuy rằng giải thích như vậy có hơi dư
thừa, nhưng tôi vẫn mở miệng, tôi biết dù
tôi có nói thì anh cũng không quan tâm.

Anh đột ngột dừng bước, quay đầu lại
nhìn về phía tôi, đôi mắt đen hơi híp lại,

giọng nói trầm thấp: “Ý khác? Cô cảm thấy
Trịnh Tuấn Anh có thể coi trọng cô ư?“

Một câu của anh trực tiếp khiến tôi
nghẹn lại, trong lúc nhất thời tôi câm tịt,
không nói được câu gì.

Đúng vậy, tạm thời không nói tới việc
Trịnh Tuấn Anh là anh em tốt của Phó
Thắng Nam, tôi còn là vợ trên danh nghĩa
của Phó Thắng Nam, cho dù không phải,
chưa chắc Trịnh Tuấn Anh sẽ vừa ý tôi.

Với Phó Thắng Nam, tôi chính là bụi
bặm hèn mọn trong bùn đất, nếu không
phải ông cụ Phó yêu mến tôi, chỉ sợ ngay
cả tư cách gặp Phó Thắng Nam tôi cũng
không có, càng đừng nói đến việc gả cho anh.

Thấy tôi không nói lời nào, Phó Thắng

Nam lạnh lùng liếc tôi rồi chuẩn bị lên lầu.

Chưa đi được mấy bước, đột nhiên
anh dừng lại, dường như nghĩ tới điều gì,
anh quay đầu nhìn tôi nói: “Đến Hữu
Nguyên mua bữa khuya.”

Tôi sững sờ, ban nãy trên đường sao
anh lại không nói? Nơi này với Hữu Nguyên
quả thực là hoàn toàn ngược đường, hơn
nữa bây gið đã là rạng sáng rồi, tôi chạy
nửa thành phố đi mua bữa khuya cho anh?

“Phải ăn bây giờ à? Hiện tại đã là rạng
sáng rồi, có lẽ bọn họ đã đóng cửa?”

“Bán 24/24!” Vứt lại mấy chữ, anh
không cho tôi cơ hội nói thêm, đi thẳng lên lâu.

Anh căn bản không phải muốn ăn bữa
khuya mà là muốn giày vò tôi.

Nhưng, dù gì cũng là tôi đuối lý, khựng
lại một lát, cuối cùng tôi vẫn ra khỏi biệt
thự, chuẩn bị lái xe đi.

Đang là mùa mưa, trong không khí ẩm
ướt oi bức, chắc là trời sắp mưa, vốn dĩ tôi
định lái xe jeep của Phó Thắng Nam đi,
nhưng chìa khóa xe bị Phó Thắng Nam
mang vào phòng sách, bất đắc dĩ tôi chỉ có
thể vào gara lái chiếc xe hơi gầm thấp ra ngoài.

Trời vừa rạng sáng, chạy hơn nửa
thành phố mới mua được bữa khuya, vốn
dĩ tôi còn cảm thấy may mắn vì trời không mưa.

Nhưng mới từ Hữu Nguyên ởi ra thì
trời đã đổ mưa to, sấm chớp ầm ầm, gần

như là mưa tầm tã.

Trên đường lái xe về, mùa mưa ở
thoại sắp tắt, tôi đành phải tìm chiếc ô
trong xe, mang theo bữa khuya xuống xe,
thuận đường trở về.