Cô nói chuyện với bà Tuyết xong lại đến gặp ông Sầm, hai người đối diện với nhau quả thật Dương Ái Vân có chút căng thẳng, thế nhưng giai đoạn căng go nhất cũng đã qua, cô còn gì phải sợ hãi nữa.
“Ta chỉ hỏi cô một câu, cô có bằng lòng gả cho cháu trai ta không?” Ông Sầm đi thẳng vào vấn đề, không nửa lời dư thừa.
“Thưa chủ tịch, cháu có bằng lòng hay không cũng đã kết hôn với anh ấy.” Dương Ái Vân trả lời.
Đôi mắt ông Sầm hơi lóe lên, lành lạnh nói: “Dường như cô không để nhà họ Sầm vào mắt.”
“Cháu không dám ạ, những lời nói lúc trước với đại thiếu gia cũng chỉ vì buột miệng mà nói thôi, cháu vẫn biết gia tộc nhà họ Sầm vĩ đại và quyền thế cỡ nào, cháu không có ý khinh nhờn.” Cô giải thích, Sầm Cảnh Đình tưởng cô ao ước gả cho anh, một tay sắp xếp chuyện này, cô đương nhiên không thể gánh nổi tội danh này, không nói thế đả kích anh, anh sẽ nghĩ cô tồi tệ hơn nữa.
Mặc dù bà Tuyết bắt cô phải gánh mọi chuyện nhưng cô không phải là quả hồng mềm mặc người nắn bóp, cô có chứng kiến và quả quyết của mình, ai cũng không thể đe dọa.
“Tài ăn nói ngược lại khiến người ta không thể phản bác.

Ta đã nói rồi sẽ không tha cho kẻ dám tính kế với nhà họ Sầm, còn riêng cô nếu nguyện ý ở cùng cháu trai ta thì chính là cháu dâu của Sầm Chính ta, cô sẽ được hưởng tất cả những gì mình đáng có, bao gồm sự bảo vệ của ta.” Ông Sầm nhìn cô đưa ra quyết định, cũng là có ý thăm dò cô.
Dương Ái Vân trầm ngâm lại nói: “Thực ra cháu chỉ muốn gả cho người mình yêu, không muốn ai ép buộc mình.

Nhưng suy cho cùng hôn sự này cũng là cháu đồng ý đánh đổi, cháu đã không còn đường lui nữa, chỉ xin ông giúp cháu một việc.”

“Cô nói đi.” Sầm Chính gật gù.
“Mẹ cháu là người nghiện cờ bạc, nợ giang hồ ba tỷ, mẹ kế cháu bắt thóp được điểm này nên mới chèn ép.

Số tiền ba tỷ với cháu không nhỏ nên đành phải đồng ý với bà ấy hôn sự này.

Cháu biết nếu ông đã biết sự thật sẽ không bỏ qua cho nhà họ Dương, cháu chỉ xin một đặc ân.” Dương Ái Vân nói đến đây thì dừng lại.
Ông Sầm đã hiểu ý lại hỏi: “Cô muốn ta giúp mẹ cô, đúng chứ?”
“Vâng, cháu không muốn mẹ kế uy hiếp nên mong ông giúp cháu ba tỷ này.” Dương Ái Vân vô cùng chân thành, nếu đã chọn nhà họ Sầm làm chỗ dựa, trước tiên cô phải được lòng ông Sầm.
Sầm Chính chưa đồng ý ngay mà hỏi: “Ba cô không giúp mẹ ruột của cô sao?”
Nhắc đến ba sắc mặt của Dương Ái Vân hơi thay đổi lại nói: “Mẹ ruột làm chuyện có lỗi với ông ấy nên từ lâu đã không quan tâm nữa rồi.”
Năm cô năm tuổi mẹ ruột phản bội ba cô đi theo người đàn ông khác, mười mấy năm sau quay trở về lại biến thành một người nghiện cờ bạc, còn tìm đến ba cô cầu xin ông ấy trả nợ cho mình.
Nghĩ mà xem với một người phụ nữ đã phản bội mình thì ai có tấm lòng rộng lượng giúp đỡ.

Ba cô đã trực tiếp đuổi bà ấy đi.
Hết cách mẹ ruột lại quay sang cầu cô giúp đỡ, lúc ấy cô mới tròn 18 tuổi, sống trong nhà họ Dương mười mấy năm mờ nhạt không ai biết đến, ba lạnh nhạt mẹ kế không đến nỗi ngược đãi như trong phim nhưng cũng không coi cô ra gì.

Đã vậy còn nói khéo ba cô thế nào khiến ông đưa cô ra ngoài tự lập, đồng thời cho một số tiền “tình nghĩa”.

Bên ngoài tỏ ra muốn tốt cho cô, nhưng thực chất là để cô tự sinh tự diệt.
Ngoài số tiền 100 trăm triệu đó ra, những tháng sau cô cũng chẳng được cung cấp thêm đồng nói.

Nói đúng hơn là bị lãng quên.
Lại nói cô cũng không được sử dụng số tiền này mà đưa cho mẹ ruột trả nợ, còn mình lấy tiền tiết kiệm để sống qua ngày.

Ông Sầm nghe cô nói mặc dù không hiểu nguyên nhân sâu xa bên trong nhưng đại khái cũng hiểu mặt ngoài, lại bảo: “Ta đã biết rồi, chuyện này cũng không có gì khó, có điều ta mong cô thật tâm thật ý với Cảnh Đình, nếu ta phát hiện cô cũng giống em gái cô, ta nhất định cho cô trả giá gấp mười lần nó.”
Giọng nói của ông có ý cảnh cáo nồng đậm.
“Cháu đã biết, thưa ông.” Cô biết nhà họ Sầm không dễ chọc, cho nên từ đầu đã quyết định nói ra toàn bộ sự thật, không giấu diếm.

Cô không phải con chuột bạch mặc người điều khiển, sắp đặt cuộc sống.

Cô muốn chủ động trong cuộc sống của mình.
“Được rồi, cô về phòng Cảnh Đình đi, ta mong cô có thể giúp được nó vực dậy.” Đây là thử thách mà ông Sầm giao cho Dương Ái Vân.
Cô là người thông minh cũng biết mình phải nên làm gì, có điều nghĩ đến người đàn ông kia cô lại cảm thấy hơi đau đầu.
Trở lại căn phòng tân hôn Dương Ái Vân lại nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng bừa bộn, giống như nơi đây vừa xảy ra một trận chiến, cốc chén lẫn bàn ghế bị đảo lộn cả lên, dưới chân cô còn có mấy lon rượu nằm lăn lóc khắp nơi, bắt mắt nhất là người đàn ông đang ngồi bệt giữa sàn, đầu tựa ra sau thành giường uống sạch một lon rượu tiếp theo, sau đó lại ném cái lon về phía trước, vừa vặn xẹt qua vai Dương Ái Vân.
Cô nhanh chóng tránh né mới không bị ném trúng, lại từng bước đi đến trước mặt người đàn ông, cau mày hỏi: “Sầm Cảnh Đình, bộ dạng này của anh là thế nào?”
“Cô lại là kẻ nào? Cút, ai cũng không được ở đây, cút hết cho tôi.” Sầm Cảnh Đình mất lý trí quát liên hồi.
“Hừm, chỉ bị một người phụ nữ bội tình mà thôi đã ra nông nỗi này rồi sao? Tôi còn tưởng Sầm Cảnh Đình anh là người thế nào, hóa ra cũng chỉ là một người tầm thường, quên mất, còn là… kẻ mù.” Dương Ái Vân nhấn mạnh chữ mù, bất chấp kích động người đàn ông nào đó.
Quả nhiên Sầm Cảnh Đình nghe đến lời này lập tức nổi điên: “Cô là cái thá gì mà dám nói tôi mù, có giỏi lập lại lần nữa xem nào.”
“Có gì mà không dám, dù anh không thừa nhận nhưng sự thật anh chính là kẻ mù.” Dương Ái Vân mặc kệ anh có phản ứng gì không ngừng kích động.
Tâm tư và sắc mặt của Sầm Cảnh Đình càng trở nên khó coi, ngay cả trán cũng nổi đầy gân xanh, anh đột nhiên đứng dậy lao về phía trước bắt ngay cổ họng của Dương Ái Vân, gầm nhẹ: “Tôi giết cô.”

Sức lực của anh khá lớn Dương Ái Vân gần như nghẹn thở, nhưng vẫn cố dặn từng chứ: “Giết tôi xong thì… thế nào? Có giải tỏa được nỗi uất ức… trong lòng anh không?”
Người đàn ông này điên lên cũng thật đáng sợ, Dương Ái Vân nhìn thấy rõ ràng biểu tình phẫn nộ xen lẫn không cam của anh.
Sầm Cảnh Đình nghe cô nói lực tay không giảm cũng không tăng, anh không có ý định giết người phụ nữ này nhưng lời của cô đã đả động đến thần kinh của anh.

Anh bị cảm xúc nhất thời điều khiển, mà tình cảnh này trước nay chưa từng có.
Hai người giữ nguyên hiện trường gần mười giây, cuối cùng anh tức giận với chính mình đẩy cô qua một bên quát lớn: “Cút khỏi tầm mắt tôi.”
“Khụ khụ…” Dương Ái Vân té xuống đất ho khan vài tiếng điều chỉnh lại cổ họng, nhìn người đàn ông đang đọa đày mình trước mắt cô nói: “Uống rượu và tức giận cũng không giải quyết được vấn đề gì, có điều nếu anh muốn uống tôi sẽ uống cùng anh.”
“Không cần cô ở đây giả bộ, Dương Ái Vân, tôi không cần biết vì sao cô gả cho tôi, gả thay cũng được, tình nguyện gả cũng tốt, đều cút, cút hết cho tôi.” Hiển nhiên Sầm Cảnh Đình đứng ngoài cửa đã nghe được hết những lời nói của người bên trong.
Chỉ chưa đến năm phút người đàn ông này đã kêu cô cút trên dưới mười lần rồi.

Thế nhưng Dương Ái Vân cũng không có ý định rời đi, chỉ yên tĩnh ngồi một bên..