“Ông ơi, cháu rất muốn gả cho anh Đình nhưng chị cháu cũng vậy, chị ấy cầu xin cháu, còn dọa sẽ tự tử, cháu không còn cách nào nên mới phải hy sinh tình yêu của mình thành toàn cho chị ấy.” Dương Ái Linh sụt sùi cái mũi, nước mắt cũng trực trào, không muốn nói những điều này nhưng để tránh phải gả cho Sầm Cảnh Đình cũng đành nói trái lòng.
Bà Tuyết nghe Dương Ái Linh nói vô cùng hài lòng, cũng may bà đã căn dặn con gái từ trước, lại hùa theo: “Phải, chính là như vậy, chủ tịch Sầm, mọi chuyện từ Ái Vân mà ra, chúng cháu thương con bé không nỡ để nó phải tự tử nên mới dùng hạ sách này.”
“Nói vậy, Ái Linh, cháu vẫn muốn gả cho Cảnh Đình, đúng chứ?” Ông Sầm lặp lại lời nói, ánh mắt có chút thâm sâu khó lường, bàn tay gõ từng nhịp trên đầu gậy của mình.
Dương Ái Linh muốn trả lời không nhưng vẫn dối lòng: “Vâng, không thể làm vợ anh ấy cháu rất tiếc.”
“Thế thì hôn sự này sẽ tổ chức lại, cô dâu sẽ là Ái Linh, còn cô gái này, dám lừa dối ta, ta sẽ mang cô ta đi, anh Thanh, anh không có ý kiến gì chứ?” Ông Sầm nhìn cả ba người nhà họ Dương, lời nói đầy quyết đoán.
“Không được.” Dương Ái Linh lập tức phản bác, lại nhận về ánh mắt sắc lạnh của ông Sầm: “Sao thế? Cháu không đồng ý?”
“Không, không phải vậy, cháu rất muốn gả cho anh Đình nhưng hôn lễ này đã diễn ra, cháu cũng không nỡ nhìn chị Vân đau khổ, chuyện đã như vậy rồi cháu thành toàn cho hai người họ.” Dương Ái Vân bào chữa cho mình, điên hay sao mà gả cho một tên mù.
Ông Sầm nhếch lông mày tỏ ý không vui, giọng nói cũng trầm xuống vài phần: “Cháu nói vậy là muốn từ bỏ Cảnh Đình sao?”
“Cháu và anh ấy yêu nhau ba năm sao cháu có thể từ bỏ, nhưng chị Vân từ nhỏ đến lớn đã chịu quá nhiều thiệt thòi rồi, cháu không muốn cướp đi người chị ấy yêu thương.” Dương Ái Linh vẫn nức nở nói, bộ dạng giống như vô cùng khổ sở.
Ông Sầm nghe vậy trầm lặng, bàn tay nắm lấy cây gậy gỗ của mình như suy tính điều gì đó làm mấy người ngồi ở đây càng thêm lo lắng, thấp thỏm không yên, vợ chồng Dương Tuấn Thanh chỉ biết liếc mắt nhìn nhau, lại xem phản ứng tiếp theo của ông Sầm.
Ông không hỏi thêm Dương Ái Linh câu nào nữa mà nhìn Dương Ái Vân: “Chuyện có phải như Ái Linh nói hay không?”

Dương Ái Vân nhìn hai mẹ con Dương Ái Linh, bọn họ không ngừng ra hiệu cho cô.

Quả thật mà nói cô chưa từng thấy ai đổi trắng thay đen như họ, trong lòng chỉ thấy khinh thường.
Cô lại quay sang ông Sầm mỉm cười nói: “Phải, thưa ông, lần đầu gặp đại thiếu gia cháu đã đem lòng yêu thương nhưng không có cơ hội tiếp xúc, thế nên mới cầu xin em gái cho mình làm cô dâu.

Chuyện đã đến nước này, xin ông cho cháu làm dâu nhà họ Sầm.”
Lời nói của cô khiến ba người nhà họ Dương thở phào nhẹ nhõm, Sầm Chính nhìn Dương Ái Vân nói năng rành mạch, đường đường chính chính thì hỏi: “Cô cam tâm tình nguyện muốn gả cho cháu trai tôi sao?”
“Vâng ạ.” Cô khẳng định.
“Được, nếu cô có thể thuyết phục được nó, ta đồng ý cho cô làm cháu dâu nhà họ sầm.” Ông Sầm đầy thâm ý nói ra câu này.
Dương Ái Vân lại hỏi: “Nếu anh ấy không đồng ý thì sao ạ?”
“Thế thì nhà họ Dương phải đưa Ái Linh qua đây, nếu không tập đoàn Dương Gia đừng mong tồn tại nữa.” Sầm Chính vô cùng dứt khoát, đường đường là gia chủ nhà họ Sầm ông có tính quyết đoán của mình.
Ý cảnh cáo vô cùng rõ ràng, Dương Ái Vân trong lòng không chút nao núng, người nên sợ hãi là bà Tuyết và Dương Tuấn Thanh.
Đúng lúc này cửa phòng đột nhiên mở ra, đám người trong phòng không khỏi sửng sốt, đồng loạt nhìn về phía này, trước cửa là một người đàn ông mặc bộ đồ tây màu trắng trang trọng mà lịch thiệp nhưng cả người lại toát lên vẻ trầm mặc khó đoán.

Anh đứng sừng sững ở giữa cửa, phía sau là hai người vệ sĩ kèm cặp hai bên.
Ai nhìn anh cũng hít phải một ngụm khí lạnh, nhất là Dương Ái Linh, cô ta không nghĩ anh lại đột nhiên xuất hiện, cả khuôn mặt co quắp lại.
“Dương Ái Linh, em thật sự không muốn gả cho tôi sao?” Giọng nói lành lạnh của người đàn ông vang vọng khắp căn phòng.
Nghe vậy Dương Ái Linh rối rắm, xoắn xuýt hết cả lên, cô ta biết trả lời làm sao đây?
“Cảnh Đình, em… Hức, em muốn gả cho anh lắm nhưng chị Vân, chị ấy…”
“Tôi không quan tâm người khác thế nào, tôi chỉ hỏi em thôi, Dương Ái Linh, trả lời tôi, em có gả cho tôi không?” Sầm Cảnh Đình mất kiên nhẫn ngắt lời cô ta.
Dương Ái Linh giật mình hoảng sợ, quen nhau bao nhiêu năm lần đầu tiên cô ta nhìn thấy Sầm Cảnh Đình tức giận với mình như vậy, nhất thời im re không nói được câu gì, lại liếc nhìn mẹ mình cầu cứu.

Bà Tuyết cũng nhận ra con mình khó xử, bèn lên tiếng: “Cảnh Đình à, cậu đừng trách con bé, tất cả cũng là do Ái Vân….”
“Tôi không hỏi bà, tôi chỉ muốn nghe Dương Ái Linh nói.” Ngay cả bà Tuyết anh cũng không nể nang, tuy đã nghe lời nói như dao cắt vào tim của Dương Ái Linh nhưng anh vẫn không nhịn được le lói một tia hy vọng.
Bà Tuyết bị quát giật mình, âm thầm nghiến răng nghiến lợi, thằng oắt con, mù rồi mà còn kiêu ngạo.
Dương Ái Linh bị dồn vào thế khó, trước mặt Sầm Cảnh Đình cô ta chẳng thể nói câu gì, ấp a ấp úng trong cổ họng.
Lại nói chờ mãi không thấy Dương Ái Linh trả lời hy vọng của Sầm Cảnh Đình cũng dần dần vụt tắt, sắc mặt tối sầm lại, hai tay dần siết chặt thành nắm đấm: “Tốt, tốt lắm.”
Anh nói ra được hai từ cuối cùng đấm mạnh tay vào cánh cửa xoay người rời đi.

Tiếng động vang lên làm ai nấy đều sợ hãi.
Ông Sầm sớm đã tỏa ra khí thế lạnh lẽo khiến nhiệt độ của căn phòng càng lúc càng trở nên âm u hơn.
Ông lại nhìn Dương Ái Vân nói: “Ta cho cô một cơ hội, cô hãy tự mình thể hiện đi.”
“Vâng, cháu đã biết.”
Dương Ái Vân nghe hiểu lời ông, trong lòng cũng âm thầm tính toán cho tương lai của mình, Sầm Cảnh Đình đã thế, lúc này cô có thuyết phục hay khuyên nhủ anh cũng vô dụng.

Thôi thì bước nào hay bước đó.
Ông lại nhìn một nhà họ Dương sắc bén nói: “Chuyện hôm nay chưa dừng ở đây đâu.”

Sự việc tiến triển theo hướng không ai mong muốn, sau khi ông Sầm rời đi bà Tuyết lôi kéo Dương Ái Vân ra bên ngoài nói chuyện.
“Tại sao lại bị lộ nhanh như vậy? Không phải dì đã dặn con phải che giấu thật kỹ rồi sao?” Bà ta có ý trách cứ.
Dương Ái Vân thản nhiên đáp: “Dì muốn tôi che giấu kiểu gì? Sầm Cảnh Đình mù dì nghĩ nhà họ Sầm cũng mù hết sao?”
“Hừ, cứ tưởng họ chỉ cần một đứa con dâu là được, lại còn đích thân chỉ định Ái Linh.” Trong lúc nhất thời bà Tuyết cũng rối tung rối mù.
Dương Ái Vân lại vô cùng bình tĩnh: “Nếu không dì để Ái Linh gả qua đây là được, tôi thấy Sầm Cảnh Đình mù nhưng rất yêu cô ta.”
Bà Tuyết đang điên đầu, nghe vậy càng không vui: “Hừ, Ái Vân, con tính lật mặt sao, đừng quên tiền nợ của mẹ con.”
“Biết làm sao, người mà Sầm Cảnh Đình muốn không phải là tôi.” Cô nhún vai, chỉnh lại váy cưới của mình.

Nó đẹp thật đấy nhưng không dành cho cô.
“Không cần biết thế nào, bằng mọi giá mày phải khiến Sầm Cảnh Đình chấp nhận mày, nếu không đừng trách tao không cứu mẹ mày.” Bà Tuyết quýnh quá giao hết mọi chuyện cho cô.
Dương Ái Vân không lấy làm lạ chỉ bảo: “Được thôi, tôi sẽ cố gắng.”.