Hai người gặp nhau trong một lần Dương Ái Vân biểu diễn trong một buổi tiệc của giới trung lưu, lúc đó Liễu Khánh An cũng có mặt ở đó, thấy được năng lực của cô đã không ngần ngại mà chiêu mộ, còn đưa ra một mức phí kha khá.
Lúc đó đang cần tiền nên Dương Ái Vân cũng không từ chối, cứ thế dạy học ở đây đã được 2 năm.

Đối tượng cô dạy chủ yếu là thanh thiếu niên, những người có nhu cầu học cơ bản và nâng cao.
Quay trở lại lớp học Dương Ái Vân như quay về với thế giới của chính mình.

Mấy ngày ở nhà họ Sầm tuy không đến nỗi nào nhưng cô hoàn toàn không thích không khí ở đấy, nó ngột ngạt đến khó thở.
Khi cô bước vào lớp học viên cũng đã đến đầy đủ, tất cả đều lễ phép đứng lên chào hỏi: “Chúng em chào cô ạ.”
“Xin chào mọi người, các em ngồi xuống đi.”
Mười học viên trong lớp đều ngồi xuống trước cây đàn piano của mình, Dương Ái Vân đang định nói tiếp câu thứ hai thì Liễu Khánh An đi đến, bên cạnh cô ấy là một thiếu niên tầm 17, 18 tuổi.
Vừa nhìn thấy cậu thiếu niên này Dương Ái Vân hiện rõ sự kinh ngạc, mà cậu ta nhìn thấy cô cũng phản ứng ngỡ ngàng không kém.
Liễu Khánh An không để ý điều này, mặt mày hớn hở nhìn cô nói: “Ái Vân, học viên mới của cậu nè, đẹp trai sáng sủa, nhất cậu rồi nhé!”
Dương Ái Vân kinh ngạc một chút cũng không có biểu hiện gì thêm, trong lòng thắc mắc tại sao lại là Sầm Cảnh Đông.
Phải, thiếu niên trước mặt này không phải ai khác mà là em chồng của cô, đây là trùng hợp thôi sao?

Sầm Cảnh Đông nhìn thấy cô đã sớm thấp thỏm lo âu, cậu đợi Liễu Khánh An nói xong lại bảo: “Tôi có thể chuyển lớp không?”
“Hả? Sao thế? Lớp này không được à?”
“Tôi… Phải, không được.” Sầm Cảnh Đông nhất thời cũng không biết lấy lý do gì, tóm lại cậu không muốn ngồi học chung với người được gọi là chị dâu mình.
Liễu Khánh An tỏ ra tiếc nuối: “Ồ, thế thì không được rồi, học viện này chỉ có một lớp học piano duy nhất thôi, nếu cậu không muốn tôi cũng không thể sắp xếp cho cậu lớp khác.

Hơn nữa, Ái Vân dạy khá tốt, hầu như những người được cô ấy dậy nhanh thì một tháng là biết đánh cơ bản, chậm cũng hai tháng thôi.

Cậu có thể yên tâm về giảng viên của chúng tôi.”
Khuôn mặt của Sầm Cảnh Đông có chút khó xử, dĩ nhiên cậu không phải vì chuyện này.
Dương Ái Vân cũng nhìn ra được chỗ khó của câu lại bảo: “Khánh An, để tôi nói chuyện riêng với cậu ấy một chút.”
“À, được.” Liễu Khánh An nhìn cô gật đầu, còn nháy mắt với cô một cái, tình yêu à, mọi chuyện nhờ cậu đấy, ráng lôi kéo học viên nhé!
Liêu Khánh An rời đi Dương Ái Vân dặn lớp mình vài câu rồi bảo Sầm Cảnh Đông theo mình.
Mặc dù không muốn đi theo nhưng Sầm Cảnh Đông lại chẳng có lựa chọn khác, hai người đến một căn phòng trống bên cạnh nói chuyện.
Dương Ái Vân mở miệng hỏi trước: “Tôi nhớ không lầm cậu đang học ngành quản trị kinh doanh, sao lại đến đây học đàn?”
Sầm Cảnh Đông mím môi, không trả lời.
Thái độ này không khác Sầm Cảnh Đình bao nhiêu, không hổ là hai anh em.
“Cậu không nói sao? Vậy tôi gọi điện về nhà hỏi thử.” Dương Ái Vân dứt lời liền lấy điện thoại ra.”
“Không được, chị không được gọi.” Sầm Cảnh Đông vội vàng ngăn cản.
Dương Ái Vân như có như không nhìn cậu: “Thế thì nói sự thật đi.”
“Tôi… Tôi…” Sầm Cảnh Đông vẫn một bộ dạng khó nói, Dương Ái Vân cũng không hối, để cậu tự giác.
Cuối cùng chờ một lúc lâu Sầm Cảnh Đông cũng nói: “Tôi thích học piano nhưng mẹ không cho phép, tôi lén đến đây đăng ký học.”
“Thì ra là vậy.” Dương Ái Vân gật gù: “Vào lớp thôi.”
Cô đã biết nguyên do cũng không hỏi thêm nữa.
Sầm Cảnh Đông kinh ngạc: “Chị, chị sẽ không nói với mẹ tôi chứ?”
“Sao tôi phải nói với bà ấy, nếu tôi có thêm học viên mới thì càng có thêm tiền dạy học, tôi chỉ quan tâm điều này.” Dương Ái Vân nhún vai, cô không quan tâm được nhiều vấn đề như thế.

“Chị đã gả cho anh trai tôi rồi còn cần kiếm tiền sao?” Sầm Cảnh Đông khó hiểu, nhà họ Sầm cũng không phải không nuôi được chị ta.
Dương Ái Vân hiểu cậu đang nghĩ gì, cô khoanh tay nói: “Tôi chỉ gả cho anh trai cậu mà thôi, việc kiếm tiền thì vẫn phải kiếm, tôi cũng không có ý định ăn bám nhà họ Sầm cả đời.

Hơn nữa, đây cũng là công việc tôi yêu thích, tôi không bỏ được.

Yên tâm, việc cậu học ở đây trừ phi cậu nói ra, nếu không tôi sẽ không nói cho người thứ ba biết.”
Nói xong cô dẫn đầu đi trước, Sầm Cảnh Đông đi theo vẫn thấp thỏm không yên.
Đến khi vào lớp cô bảo Sầm Cảnh Đông tự giới thiệu bản thân, cậu chỉ giữ tên lại thay đổi thành họ Đào, theo họ của mẹ.

Dù sao nếu nói mình là họ Sầm sợ là có người sẽ nhận ra thân phận của cậu ta.
Đối với điều này Dương Ái Vân cũng tùy ý, mỗi người có một bí mật riêng muốn che giấu, cô cũng không tiện can thiệp, cũng không có lý do can thiệp.

Hơn nữa nó không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của cô cả.
Buổi trưa trong một nhà hàng Pháp sang trọng, có một người đàn ông mặc tây trang lịch lãm ngồi trong phòng riêng, trước mắt anh là một bàn thức ăn trang hoàng các món Pháp, một chai rượu vang đỏ vào hai cái ly thủy tinh cổ cao, chính giữa còn đặt một bình hoa hồng đỏ tươi như máu.
Nhìn lướt qua đẹp đẽ lại tinh tế nhưng hiển nhiên người đàn ông không nhìn thấy gì ngoài một màu đen thui.
Lúc này Trần Khải Nam đi đến nói: “Đại thiếu gia, cô Ái Linh đến rồi.”
“Cho người vào.” Người đàn ông không lạnh không nhạt nói, cảm xúc có chút thay đổi.

Hôm nay chính là ngày anh muốn hẹn Dương Ái Linh gặp mặt, anh muốn biết khi đối diện với mình anh Dương Ái Linh sẽ nói gì.
Trần Khải Nam vừa đi ra thì một cô gái mặc váy trắng bước vào, khuôn mặt trang điểm có nét sắc sảo, xinh đẹp nhưng biểu hiện lại có chút nhăn nhó, dường như không muốn bước vào căn phòng này, nhìn thấy người đàn ông trước mặt càng thêm chán ghét.
Nếu không phải anh còn là đại thiếu gia nhà họ Sầm có lẽ cô ta đã không hạ mình đến đây gặp anh rồi.
Dương Ái Linh đi vào không nói không rằng ngồi đối diện Sầm Cảnh Đình, anh nghe thấy tiếng động cùng mùi nước hoa quen thuộc thì hỏi: “Ái Linh, em đến rồi sao?”
Tuy không muốn trả lời nhưng Dương Ái Linh vẫn nói: “Vâng, em đến rồi, Cảnh Đình, anh gọi em đến có chuyện gì sao?”
Nhà họ Dương còn đang trông cậy vào nhà họ Sầm nên cô ta cũng không dám tỏ thái độ thái quá.
Sầm Cảnh Đình hoàn toàn không nhìn thấy biểu hiện này của cô ta, anh nôn nóng không chờ kịp nên hỏi luôn: “Em có thật lòng yêu anh không?”
“Sao anh lại hỏi như vậy?” Dương Ái Linh không trả lời mà nhăn mi hỏi lại, Sầm Cảnh Đình rõ ràng đã lấy Dương Ái Vân rồi còn muốn gì ở cô ta.
“Em cứ trả lời anh đi.” Thái độ của anh khá kiên quyết.
Dương Ái Vân phút chốc khó chịu nhưng không thể không thể trả lời: “Có hay không đâu còn quan trọng nữa, anh đã có vợ rồi mà.”
“Em biết rõ nguyên nhân trong đó, người anh muốn không phải Dương Ái Vân, nếu bây giờ em đồng ý anh vẫn có thể…”
“Cảnh Đình, mọi chuyện đã xong rồi, chúng ta đã không thể nào nữa, chị Ái Vân rất yêu anh, anh đừng phụ chị ấy.” Dương Ái Linh không để Sầm Cảnh Đình nói xong đã ngắt lời.
Đôi bàn tay để dưới gối của Sầm Cảnh Đình không tự chủ siết chặt lại với nhau, cảm xúc có chút chới với: “Em đồng ý để người khác thay thế mình sao? Vậy tình cảm của chúng ta là gì?”.