Nhắc đến hai chữ con dâu sắc mặt của bà Nhung tối sầm: “Anh đừng nhắc con bé đó nữa, nó làm em tức chết đi được, chỉ muốn băm thây nó ra.”
“Việc gì mà tức như vậy, chỉ là một đứa con dâu thôi, em khó giải quyết quá thì cứ để anh giúp em.” Người đàn ông bên kia nửa thật nửa đùa.
Bà Nhung nghe vậy cũng đỡ hơn một chút lại bảo: “Bỏ đi, em có thể giải quyết được, khi nào anh về nước.”
“Anh về rồi đây, baby, có nhớ anh không?”
“Câu này mà anh còn phải hỏi sao?” Bà Nhung tỏ ý giận dỗi.
Người đàn ông bên kia cười hai tiếng: “Được rồi, chớ giận, tối mai gặp anh cho em bất ngờ.”
“Hừm, nhớ đấy.”
Bà Nhung kết thúc cuộc điện thoại trong lưu luyến, khi chỉ còn một mình bà lại quay trở về bộ dạng thâm trầm.

Dương Ái Vân khó trị hơn bà ta tưởng, xem ra chỉ có thể chờ xem người phụ nữ kia có làm nên trò trống gì không.
Ở lầu ba, sau khi Dương Ái Vân vào phòng thì thấy Sầm Cảnh Đình đang ngồi bên cửa kính lớn, dáng người cao lớn che khuất một phần ba cánh cửa bên phải, một tay để lên bệ cửa sổ để lộ bàn tay trắng trẻo thon dài, một tay buông thõng, mặt hơi hướng ra bên ngoài hiện rõ góc nghiêng bên trái đẹp như một thiên sứ lại vô cùng yên tĩnh.

Chưa kể cổ áo hơi nới rộng khiến xương quai xanh như ẩn như hiện, Dương Ái Vân không nhịn được tấm tắc trong lòng lại vô thức nuốt một ngụm nước miếng.
Dường như nghe thấy tiếng động, người đàn ông hơi đưa mắt nhìn qua bên này hỏi: “Ai?”
“Là tôi đây, tôi có gõ cửa nhưng anh hình như không chú ý.” Dương Ái Vân thu hồi vẻ mặt mê muội của mình, cũng may Sầm Cảnh Đình không nhìn thấy, nếu không cũng hơi mất mặt.

Sầm Cảnh Đình biết là cô chỉ biểu hiện không vui cũng không nói thêm gì, bao nhiêu lần anh đuổi cô đi cũng vô dụng, cho nên cũng mặc kệ cô.

Có điều đây dù sao cũng là phòng của anh, anh vẫn ghét có người hiện diện ở đây.
“Ngày mai cô chuyển sang phòng khác đi.”
“Anh lại đuổi tôi sao?” Dương Ái Vân đi đến ngồi đối diện với anh.
“Nguyện vọng làm đại thiếu phu nhân của cô đã thực hiện được, đừng ở trước mặt tôi làm màu nữa.” Sầm Cảnh Đình tự giễu.
Dương Ái Vân nhìn nụ cười nửa miệng của anh lại nói: “Nói như anh nghĩa là tôi ở đâu cũng được, không cần ở trước mặt anh, đúng chứ?”
“Cô hiểu thì tốt.”
“Chậc chậc, nhưng biết làm sao, tôi lại cứ thích ở cạnh anh.” Dương Ái Vân cố tình chồm người dậy, ghé sát mặt người đàn ông.
“Mặc dù anh mù nhưng khuôn mặt này trông khá được, dáng người cũng không tệ.” Bàn tay của Dương Ái Vân không biết từ lúc nào đã chạm đến xương quai xanh của anh, cảm giác sờ vào quả nhiên tuyệt hơn tưởng tượng.
Sầm Cảnh Đình cảm nhận được sự đụng chạm này liền bắt lấy tay cô gằn giọng hỏi: “Cô làm cái gì?”
“Sờ anh một chút mà thôi.” Dương Ái Vân thản nhiên nói, mặc kệ khuôn mặt đen sì của anh.
“Đừng để bàn tay dơ bẩn của cô chạm vào người tôi.” Sầm Cảnh Đình hất tay cô qua một bên.
Dương Ái Vân xoay cổ tay nói: “Vợ anh anh không cho sờ thế tính cho ai sờ đây? Dương Ái Linh cũng đâu thèm sờ anh.”
Biết cái tên này là nỗi đau của anh nhưng Dương Ái Vân vẫn luôn cố tình nhắc đi nhắc lại, người muốn quên lại không thể quên, vậy cần gì phải né tránh.
Mây đen trên mặt Sầm Cảnh Đình kéo đến ùn ùn, cứ mỗi lần nói chuyện với người phụ nữ này người ăn tức luôn là anh.

Mấy ngày nay anh nhịn cũng đủ rồi.
“Dương Ái Vân, xem ra tôi càng nhân nhượng thì cô càng lấn tới.”
“Anh có nhân nhượng với tôi à? Sao tôi không biết?”
Trả lời cô là hành động thực tế của Sầm Cảnh Đình, anh vươn tay ra trước mặt cô, trên tay là một vật mà cô không ngờ tới… Một khẩu súng lục.
Dương Ái Vân sững người ba giây, cô nhìn họng súng trước mắt á khẩu không nói thành lời, mẹ kiếp, đây là súng thật hay giả vậy?
“Sầm Cảnh Đình, anh giận quá mất khôn, muốn giết tôi sao?” Cô thử thăm dò.
“Phải thì đã sao? Nếu không muốn chết thì tốt nhất mau rời khỏi đây.” Sầm Cảnh Đình lạnh giọng nói.
Dương Ái Vân nghe vậy thoáng chốc bình tĩnh: “Nếu như ở bên anh là một cái tội thì tôi cũng tình nguyện chết dưới khẩu súng này.”
“Dương Ái Vân, đây là cô chọn, xuống gặp diêm vương cũng đừng có trách tôi.” Dứt lời ngón trỏ của anh cũng khẽ nhúc nhích.
Thấy hành động này của anh Dương Ái Vân chửi thầm một câu, ngay lúc anh bóp còi cô cũng né sang một bên.

“Đoàng, rầm.” Viên đạn không trúng người mà trúng bức tranh phía sau Dương Ái Vân.
Cô nhìn bức tranh hy sinh oanh liệt trước mắt lại nhìn người đàn ông tiếp tục giương súng về phía mình, trong lòng thầm nghĩ, không phải anh ta mù à, sao còn biết cô ở đâu mà chĩa súng, lại nói nhìn viên bi đồng dưới đất khóe miệng cô khẽ cong lên.
Cô biết ngay mà, dễ gì anh ta dùng súng thật.

có điều viên bi này mà bắn trúng cũng có thể khiến người ngất xỉu.

Không biết cô nên nói Sầm Cảnh Đình độc ác hay trẻ con.
“Anh có thể trưởng thành hơn không? Nếu anh muốn chơi súng ngày mai tôi chơi với anh, bây giờ tôi mệt rồi, mẹ con anh đúng là biết hành người.

Chả biết kiếp trước tôi có nợ gì với nhà anh nữa, hừm.” Vừa mới đối phó với mẹ chồng xong lại phải đối phó chồng, thử hỏi có ai mệt hơn cô không?
Dương Ái Vân dứt lời thì rời đi, trở lại chiếc ghế sô pha êm ái của mình, cũng không quan tâm Sầm Cảnh Đình nữa, cuộc sống hôn nhân này đúng là vô nghĩa, có điều cô đã lỡ sa chân rồi cũng không thể quay đầu.

Thôi thì bước nào tính bước đó.
Sầm Cảnh Đình vốn dĩ không tính nổ súng nhưng anh muốn thử cô một chút, dù không thấy nhưng anh biết Dương Ái Vân tránh được, phản ứng đúng là nhanh nhạy.

Để một người phụ nữ như vậy ở bên cạnh anh, ông nội đúng là biết chọn người.
Khóe môi của anh hơi giương lên, không biết đang nghĩ cái gì.
Học viện âm nhạc Linh Xuân.
“Trời ơi, Ái Vân, cảm tạ trời đất, cậu cuối cùng cũng quay lại rồi.” Một cô gái buộc tóc đuôi ngựa, mặc chân váy jean cùng áo thun cam nhìn thấy bóng dáng của Dương Ái Vân thì chạy tới ôm cả thân người cô.
Dương Ái Vân nhìn người đang đu trên người mình thì cười bất đắc dĩ: “Tớ không có ở đây cậu vất vả rồi.”

“Vất vả cái gì chứ, phải nói là quá vất vả, cậu không biết đâu, tớ phải chạy xô giữa hai lớp, mệt chết đi được.” Cô gái mếu máo nói, tuần trước Ái Vân đột nhiên gọi điện đến xin nghỉ mấy buổi làm cô phải lục đục xếp người.

Tuy nhiên học viện hiện tại không đủ người, người mới thuê thì chỉ có thể làm trợ giảng, không đứng lớp được.
“Xin lỗi Khánh An, tớ quay lại rồi đây.” Dương Ái Vân cũng biết cái khó của bạn mình.
Liễu Khánh An cảm động muốn rơi nước mặt, lại quẹt mũi hỏi: “Cậu nói đi, một tuần qua làm gì? Ở đâu?”
“Tớ lấy chồng.” Dương Ái Vân thản nhiên nói.
Dĩ nhiên Liễu Khánh An không tin lời cô, cô nàng chẹp miệng: “Đùa không vui chút nào, phải rồi, hôm nay lớp cậu có thành viên mới đấy.”
“Ừm, tớ biết rồi.” Liễu Khánh An tự giác bỏ qua chuyện này cô cũng không nói gì thêm, cả hai cùng hướng vào học viện không lớn không nhỏ trước mặt.
Lại nói, học viện âm nhạc Linh Xuân là do một mình Liễu Khánh An gây dựng, Dương Ái Vân chỉ là người được cô ấy thuê về dạy piano.

Nhà Liễu Khánh An thuộc tầng lớp trung lưu cao cấp, chỉ thiếu một chút là trở thành giới thượng lưu, cô ấy từ nhỏ đã ham mê chơi nhạc, một người có thể chơi Piano lẫn đàn tranh, có điều cô ấy lại thích đàn tranh hơn.
Cho nên khi tốt nghiệp xong học viện âm nhạc quốc gia cô ấy đã mượn tiền của bố mở học viện âm nhạc này, lại chiêu mộ những người có tài về dạy.

Dương Ái Vân là một hạt giống tốt trong số đó..