Sáng thứ hai, một buổi sáng vô cùng tốt đẹp, Dương Ái Vân dậy từ rất sớm chuẩn bị tất cả món ăn cho hai cha con lại giúp Nguyên Khải sửa soạn quần áo, cặp sách đến trường.
Lúc mặc áo cho con trai Dương Ái Vân căn dặn: “Còn hai tuần nữa là nghỉ hè rồi Nguyên Khải phải học thật chăm ngoan nhé.

Sau đó cả nhà ta cùng đi du lịch con chịu không?”
“Vâng, con sẽ ngoan ngoãn, buổi chiều mẹ nhớ đến đón con đó, Nguyên Khải cũng muốn khoe mẹ với các bạn.” Thằng nhỏ hớn hở nói.
Cô mỉm cười âu yếm: "Nhất định rồi, mẹ và ba sẽ cùng đón Nguyên Khải.”
“Hi hi, vui quá đi mất, Nguyên Khải được mẹ đón rồi.” Thằng bé nhảy cẫng lên nói.
Dương Ái Vân thấy con hạnh phúc trong lòng cũng ấm áp, ban đầu còn e sợ mình lộ diện nhưng lúc này đây nỗi sợ hãi cũng vơi đi một chút.

Mặc kệ thế nào cô sẽ trân trọng những giây phút này.
Bên ngoài ban công Sầm Cảnh Đình vừa nghe điện thoại vừa liếc nhìn vào bên trong, đầu dây bên kia Lý Tuấn Phong vẫn còn đang nói.
“Tôi đưa hết chứng cứ ra trước mặt Minh Tường nhưng ông ta chỉ im lặng không nhận tội, xem ra người này có chết cũng không chịu hối lỗi.

Cảnh Đình, cậu có ý kiến gì không?”
“Cứ làm theo pháp luật đi, tôi giao chuyện này cho cậu.”
“Vậy thì phải đưa ông ta ra tòa rồi, có điều mất chút thời gian.” Lý Tuấn Phong nói, lại bảo: “Bắt mẹ cậu luôn không?”

“Hành động đi không cần phải nói với tôi.” Sầm Cảnh Đình nói điện thoại xong thì cúp máy, lúc bước vào đã nhìn thấy hai mẹ con thủ thỉ với nhau vô cùng vui vẻ.
Anh không khỏi ho khan một tiếng: “Hai mẹ con xong chưa?”
“Xong rồi đây, chúng ta cùng ăn sáng thôi.” Dương Ái Vân đứng dậy muốn dắt tay Nguyên Khải đi xuống thì thấy anh vẫn còn bất động.
Cô khó hiểu hỏi: “Anh sao vậy?”
“Em chỉ biết đến Nguyên Khải còn anh thì sao?” Giọng điệu anh vạn phần không vui, còn có chút uất ức.
Dương Ái Vân ninh mi một chút: “Anh thế nào?”
“Anh cũng muốn được săn sóc, lúc trước không phải em cũng giúp anh mặc đồ sao?” Sầm Cảnh Đình nhìn cô ánh mắt vô cùng tha thiết.
Dương Ái Vân nhìn một thân quần áo chỉnh tề của anh như có như không nói: “Chẳng phải anh đã mặc xong rồi à?”
Cô vừa dứt lời người đàn ông nào đó lập tức cởi từng chiếc cúc áo ra lại ném qua một bên nói: “Anh còn chưa mặc gì.”
Nhìn thân hình sáu múi săn chắc của anh mắt cô không khỏi giật giật mấy cái, chẳng thể nào rời được, một giọng nói trầm ấm có chút nỉ non vang lên bên tai cô: “Bà xã, mặc áo giúp anh.”
Trái tim của cô đập thình thịch lại dở khóc dở cười nhìn anh, người đàn ông này thật biết cách gây bất ngờ.
Không còn cách nào khác Dương Ái Vân đành phải cầm lấy chiếc áo anh vừa ném đi từ từ mặc vào cho người đàn ông, lại cẩn thận cài từng chiếc nút một.
Sầm Cảnh Đình nhìn cô vì mình cài áo trong lòng cảm thấy lâng lâng vui sướng, chỉ muốn ngắm cô mãi thế này.
Lúc này một giọng nói non nớt vang lên: “Ba xấu tính, cứ muốn dành mẹ với con.”
“Nhóc con, được mẹ mặc cả quần lẫn áo còn muốn gì? Ba chỉ được mẹ mặc áo thôi đấy.” Sầm Cảnh Đình không ngại xấu hổ tranh chấp với đứa nhỏ.
Sau đó anh lại nhìn cô nói: “Hay là anh cũng cởi qu@n luôn nhỉ?”
Dứt lời người đàn ông đưa tay xuống muốn c ởi thắt lưng da, Dương Ái Vân vội vàng ngăn anh nói khẽ: “Con ở đây anh thật là…”
“Nhưng anh muốn…” Anh chưa dứt lời cô đã nhanh chóng nói nhỏ vào tai anh: “Buổi tối em sẽ cởi giúp anh, cả ngoài lẫn trong.”
Sầm Cảnh Đình nghe câu này khóe giương lên: “Em nói đó, anh chờ.”
Người đàn ông này đúng là không còn biết xấu hổ là gì nữa rồi.

Ban đầu cô vừa chạm một chút anh đã tránh né bây giờ thì càng lúc càng lấn tới.
“Ba mẹ nói gì vậy, Nguyên Khải cũng muốn nói.”
Hai người chìm trong tình nùng ý mật quên mất đứa bé đang hầm hực dưới chân mình, nó ngước mắt nhìn ba mẹ mình vẻ mặt ngây thơ không hiểu chuyện gì.
Dương Ái Vân không khỏi bế thằng bé lên nói: “Ba mẹ không nói gì cả, Nguyên Khải cùng mẹ xuống ăn sáng nhé, kệ ba con.”
“Vâng ạ.” Thằng bé vui mừng ôm cổ cô.
Trước khi đi Dương Ái Vân liếc anh một cái nói: “Còn cà vạt anh tự thắt đi nhé, xong thì xuống luôn.”
Sầm Cảnh Đình nhìn bóng dáng của cô, khóe môi không thể tắt nổi nụ cười.

Anh cầm đại một chiếc cà vạt lên, hai ba động tác cũng thắt xong lại nhanh chân đuổi theo hai mẹ con.

Ăn sáng xong xuôi cả ba người đến chào hỏi ông Sầm một tiếng mới lên xe rời đi.

Nhìn gia đình ba người cuối cùng cũng ở bên cạnh nhau ông thở nhẹ một hơi: “Ông trời đúng là thương xót nhà họ Sầm, từ nay ta cũng nhẹ lòng hơn.”
“Ông chủ, chúng ta có nên làm buổi tiệc nhẹ vào tối nay không?” Ông Từ lên tiếng đề nghị.
Ông Sầm gật gù: “Ừm, làm đi, lâu rồi nhà họ Sầm không vui như hôm nay, nên mừng.”
Chiếc xe Bugatti màu đen dừng trước trường mầm non Hòa Bình, Sầm Cảnh Đình bước xuống xe trước sau đó mới mở cửa ôm con trai, đỡ Dương Ái Vân ra ngoài.

ngôn tình sủng
Sự xuất hiện của bọn họ khiến vài ánh mắt nhìn qua, nhóc con tuy đã đến trường nhưng không muốn vào, nhìn cô lưu luyến nói: “Mẹ…”
“Sao vậy con trai?” Dương Ái Vân dịu giọng hỏi.
“Mẹ nhất định đừng biến mất đấy.” Nhóc con nhìn chăm chăm vào cô nỉ non.
Dương Ái Vân xoa đầu thằng bé nói: “Mẹ đã hứa với Nguyên Khải rồi mẹ nhất định sẽ không đi nữa đâu, con ngoan ngoãn học đến chiều mẹ sẽ đúng giờ đón con, được không?”
“Con…” Thằng bé dường như vẫn còn sợ hãi.
Sầm Cảnh Đình lại nói vào: “Yên tâm đi, ba sẽ trông chừng mẹ, không để mẹ con biến mất nữa đâu.”
Thằng bé chuyển mắt nhìn anh, gật đầu nói: “Vâng, Nguyên Khải tin ba.”
Đến lượt Dương Ái Vân giật giật khóe miệng, lúc này đây hai cha con đã cùng chiến tuyến rồi sao?
Cũng không thể trách thằng nhỏ, ai bảo cô thất hứa với nó mấy lần rồi, nó e sợ là phải.
“Được rồi, sắp đến giờ vào lớp rồi, con mau vào đi.” Dương Ái Vân hối thúc.
“Vâng.” Thằng bé vừa đi vài bước lại ngoái đầu nhìn cô như sợ cô biến mất, mãi đến khi cô giáo đón vào lớp nó mới không nhìn nữa.
Dương Ái Vân nhìn thằng bé có chút áy náy, lại quay sang nhìn anh.
“Anh/em…” Hai người cùng đồng loạt lên tiếng.

“Em nói trước đi.” Sầm Cảnh Đình nhường cô.
Dương Ái Vân có chút ái ngại nói: “Em tính về nhà nhưng mà suy nghĩ lại rồi, Cảnh Đình, em đến công ty cùng anh được không? Lâu ngày không gặp em muốn nhìn anh nhiều thêm một chút, sẽ không phiền anh chứ?”
Sầm Cảnh Đình nghe vậy đôi mắt giãn ra, khóe miệng nâng lên lại kéo vòng eo của cô lại gần mình nói: “Làm sao có thể, anh mừng còn không kịp.”
Sầm Cảnh Đình kích động, anh cũng vừa có suy nghĩ này thôi không ngờ cô đã nói trước rồi, bọn họ quả thật tâm linh tương thông.

Anh cũng giống như bé con vậy sợ rời mắt một chút cô sẽ biến mất, thế nên cách tốt nhất là đưa cô theo cùng.
Biệt thự ngoại ô.
Bà Nhung chờ hai ngày không thấy ông Tường trở về trong lòng càng lúc càng sốt ruột.

Đúng lúc này có một vệ sĩ chạy vào nói: “Bà chủ, chúng ta mau đi thôi.”
“Đi, nghĩa là làm sao? Minh Tường có quay về không?” Bà Nhung vội vàng hỏi.
“E là không được rồi, ông chủ không được thả mà còn bị khởi kiện đưa ra tòa, chúng tôi cũng vừa nhận được tin tức cảnh sát đang đưa người đến đây, có thể là họ đã tìm thấy bà rồi, thế nên chúng ta mau đi thôi, không còn kịp thời gian nữa đâu.” Vệ sĩ nhanh chóng nói.
Bà Nhung không thể tin: “Sao, sao lại như thế, Minh Tường, Minh Tường làm sao lại…”
Bà Nhung vẫn chưa tiêu hóa được tin tức này bên ngoài đã vang lên tiếng còi xe cảnh sát.

Vệ sĩ nghe thấy vội bảo: “Bà chủ, không có thời gian nói nhiều đâu, chúng ta mau đi thôi.”.