Hai vợ chồng trở về phòng Sầm Cảnh Đình lập tức đẩy cô xuống giường hôn lên môi, một tay đỡ đầu cô một tay cởi cúc áo của mình.

Dương Ái Vân bị anh “tấn công mãnh liệt” nhất thời không kịp phản ứng, đến khi cô khó thở anh mới chịu buông, lúc này chiếc áo cũng hoàn toàn bung hết một hàng cúc. Cô nhìn đôi mắt đầy d*c vọng cuồng nhiệt của anh cũng hiểu anh muốn gì.

Thế nhưng Dương Ái Vân lại chạm nhẹ vào má anh nói: “Đình, chúng ta tâm sự đi. Lâu rồi em không nghe giọng anh nên muốn anh kể thật nhiều chuyện, được không?”

Trước ánh mắt đầy mong chờ của cô Sầm Cảnh Đình không thể nào từ chối, anh thở một hơi đè nén d*c vọng của mình sau đó nằm xuống bên cạnh cô ôm cả người vào lòng, bao bọc thật kỹ như sợ người lại chạy mất.

Dương Ái Vân cũng choàng tay qua ôm bờ eo của anh, cả người tựa vào lòng người đàn ông vô cùng mãn nguyện.

“Đình, cảm ơn anh.”

“Vì sao lại cảm ơn?”

“Vì anh đã sống sót, vì anh nuôi dưỡng Nguyên Khải rất tốt, vì anh có người đẹp bên cạnh cũng không khiến em phải phiền lòng.” Dương Ái Vân nói ba chữ vì.

Sầm Cảnh Đình nghe thấy lại ôm cô chặt hơn bảo: “Đây là những điều anh nên làm và phải làm được, em không cần cảm ơn anh. Từ giờ đừng đi đâu nữa là được, anh sợ lắm rồi.”

Câu này của anh khiến cô khó lòng nói lời đảm bảo, lại chuyển chủ đề: “Ban nãy vào phòng em có thấy một bao thuốc lá trên đầu tủ, anh hút thuốc đó à?”

Nghe cô hỏi thân hình anh hơi cứng lại, trầm giọng bảo: “Anh không khống chế được mình, nếu không hút thuốc anh chẳng thể tỉnh táo được. Nhưng mà bây giờ có em rồi anh sẽ không cần đến nó nữa.”

Anh vừa nói vừa kéo cô sát lại gần mình hơn, Dương Ái Vân chỉ biết chua xót trong lòng, cô có thể ở cùng anh bao lâu đây? Nếu lần này cô chết thật anh phải làm sao?


Vấn đề này vẫn luôn quanh quẩn trong đầu cô, cô tha thiết ở mãi bên cạnh anh và con nhưng dường như ông trời không thương xót bọn họ.

“Đình, nếu như, em nói nếu như em thật sự không còn sống nữa thì anh sẽ làm sao?” Dương Ái Vân đột nhiên hỏi.

Sắc mắt của Sầm Cảnh Đình trầm xuống, giọng nói cũng lạnh đi vài phần: “Tuyệt đối không có nếu như này, Ái Vân, em đừng bỏ anh lần nào nữa.”

“Đình…” Cái mũi của cô có chút cay cay, cô biết phải nói làm sao với anh về tình trạng của mình đây, anh nghe rồi có hoảng sợ hay không?

Lúc này Sầm Cảnh Đình cũng buông cô ra, nhìn thẳng vào mắt cô hỏi: “Ái Vân, sao em lại nói đến sống chết, có phải em giấu anh chuyện gì không?”

Không thể không nói Sầm Cảnh Đình khá là nhạy bén. Từ khi cô trở về anh vẫn luôn cảm thấy cô có điều gì đó rất lạ, thế nhưng anh vẫn chưa có dịp hỏi, bây giờ là lúc anh muốn biết tất cả.

Dương Ái Vân cũng nhìn anh nhưng cô lại lắc đầu: “Em chỉ là quá sợ hãi mà thôi, nghĩ đến chuyện chúng ta rơi xuống vực lại chia xa ba năm em vẫn còn nghĩ đó như một giấc mơ, em không nghĩ mình còn sống Đình à, em cũng giống anh sợ ngày mai tỉnh lại không còn được nhìn thấy anh và con nữa. Đình, em rất sợ, rất sợ.”

Dương Ái Vân xúc động dụi vào lòng anh, lúc trước hay hiện tại cô đều rất sợ mình sẽ biến mất mãi mãi không còn được gặp người mình thương yêu nữa.

“Đừng sợ, anh sẽ không để điều đó xảy ra đâu.” Sầm Cảnh Đình vỗ về cô, một khi đã tìm thấy anh làm sao để người lại biến mất được.

Tập đoàn Minh Tường.

Lý Tuấn Phong dẫn đầu ba bốn người khoác lên mình bộ đồ màu xanh khiến người ta sợ hãi bước vào bên trong.


Bảo vệ lẫn nhân viên nhìn thấy bọn họ đều có chút sợ hãi, Lý Tuấn Phong đưa thẻ cảnh sát ra nói: “Tôi là đội trưởng đội tổ trọng án thành phố Dạ Lan, làm phiên cô đưa tôi lên gặp ông Tường.”

Lê tân nghe vậy hỏi cũng không dám hỏi chỉ biết làm theo, cứ thế đưa Lý Tuấn Phong đến tầng chín.

Ở đây một lễ tân khác lại gọi lên cho ông Tường, ông ta đang ở trong phòng họp nên không thể nghe máy, may mắn trợ lý quay về lấy tài liệu được thư ký thông báo lại, hắn xanh mặt chạy lại phòng họp.

“Chủ tịch, chủ tịch, không xong rồi.” Tên trợ lý mở toang cửa phòng họp ra nói trong hốt hoảng, ông Tường cũng mấy người trong phòng họp đều nhìn hắn, không hiểu chuyện gì.

Minh Tường nhíu mày không vui nói: “Xảy ra chuyện gì?”

“Chủ tịch, cảnh sát, cảnh sát tới.” Trợ lý vừa thở vừa nói, dường như có vẻ gấp gáp.

Nghe vậy những người trong phòng xôn xao, Minh Tường lại giữ được bình tĩnh hỏi: “Cảnh sát đến đây làm gì?”

“Tất nhiên là bắt ông rồi.” Một giọng nói to rõ vang lên ngay sau lưng tên trợ lý làm hắn giật mình một cái.

Mấy người vừa nhìn hai mắt đều lóe lên tia kinh sợ, có người hô lên: “Cảnh sát, cảnh sát đến thật sao, đã xảy ra chuyện gì?”

Lý Tuấn Phong dẫn đầu đi vào nhìn Minh Tường dõng dạc nói: “Minh Tường, chúng ta lại gặp nhau rồi.”

“Đội trưởng Phong, lần này cậu đến tận công ty của tôi là vì vấn đề gì, lại muốn lục soát tìm người sao?” Minh Tường híp mắt hỏi.


“Dĩ nhiên không phải.” Lý Tuấn Phong đưa ra một tờ giấy nhìn ông ta nói: “Chúng tôi đang giữ vài chứng cứ quan trọng liên quan đến vài chuyện xấu mà ông đã làm, đây là lệnh bắt người phiền ông theo chúng tôi về đồn một chuyến.”

“Chuyện xấu? Không biết tôi đã làm gì nên tội?” Minh Tường vẫn một mực bình thản như không có chuyện gì.

“Nói về tội của ông e là có chút mất thời gian, tôi chỉ nói hai tội lớn mà ông đã làm. Thứ nhất, âm mưu hãm hại người khác. Thứ hai, trục lợi, ăn cắp thông tin mật của tập đoàn Sầm Gia. Như vậy cũng đủ cho chúng tôi đưa ông đến đồn rồi. Còn về chứng cứ mời ông lên đồn rồi chúng ta từ từ xác thực từng điều một.” Lý Tuấn Phong chậm rãi nói.

Nghe vậy đôi mắt của Minh Tường lóe lên một tia thâm trầm: “Được, vậy tôi cũng muốn xem chứng cứ mà cậu nói nó ra làm sao. Nhưng trước tiên tôi cần phải căn dặn trợ lý của mình vài điều, cậu cho phép chứ?”

Lý Tuấn Phong cảm thấy không có gì là bất ổn nên cho ông năm phút.

Trong phòng chủ tịch, sắc mặt Minh Tường đã gần như xám xịt hỏi: “Những lần trước cậu làm có cẩn thận không?”

Ông ta muốn nói đến mấy lần trục lợi, lấy cắp tài nguyên từ Sầm Gia qua công ty mình. Mà việc này là do một tay trợ lý bên cạnh ông ta thực hiện.

Tên trợ lý vội vàng bảo: “Thưa chủ tịch, tôi làm khá kín đáo, đến đâu tiêu hủy chứng cứ đến đó. Hơn nữa bên kia tôi còn để một con dê thí mạng. Nếu xảy ra bất trắc cũng không liên quan gì đến chúng ta.”

“Vậy rốt cuộc Lý Tuấn Phong đang giữ chứng cứ gì?” Ông ta nhíu mày, dù chỉ tiếp xúc với Lý Tuấn Phong vài lần nhưng ông ta cũng điều tra qua về hắn, con người này tỉ mỉ, cẩn trọng, hơn nữa còn là cảnh sát nên có bắt người cũng phải tìm được chứng cứ xác thực.

Trợ lý cũng không hiểu chuyện gì xảy ra, hắn có chút rối rắm thêm vào đó là hoảng loạn. Bởi vì nếu ông Tường bị kết tội thì hắn cũng không tránh được liên quan, cảnh sát thể nào cũng sẽ tìm tới.

Minh Tường nhìn thời gian lại bảo: “Cậu làm theo tôi, nếu trong trường hợp ngoài dự liệu thì…”

Ông ta nói nhỏ vào tai trợ lý vài câu, đồng thời cũng nhắn tin cho người của mình cùng bà Nhung, sau đó với rời khỏi căn phòng đi cùng Lý Tuấn Phong.

Trụ sở cảnh sát.


Minh Tường ngồi trước mặt Lý Tuấn Phong vẫn giữ bộ dạng của một người lãnh đạo không giống phạm nhân một chút nào. Ông ta dường như vẫn rất tự tin mình sẽ bước chân ra được cánh cổng này.

“Không biết chứng cứ cậu nói là cái gì vậy?” Minh Tường như có như không nhìn Lý Tuấn Phong.

“Đừng vội, tội của ông nhiều lắm, ông muốn biết gì tôi đều có thể cho ông xem. Trước tiên là cái này.” Lý Tuấn Phong đưa ra tội trạng đầu tiên cho Minh Tường.

Đó là bản kế hoạch mà ông ta thực hiện ở Sầm Gia lúc trước. Đáng lẽ ra nó không nên ở đây nhưng lại xuất hiện nơi này làm Minh Tường lập tức thay đổi sắc mặt không còn vẻ tự tin như trước nữa. Càng xem lại càng cảm thấy đáng sợ.

Lý Tuấn Phong nhìn biểu hiện của ông ta cố tình hỏi: “Chủ tịch Tường, ông thấy sao?”

“Làm sao cậu chắc chắn nó do tôi làm?” Minh Tường dĩ nhiên không nhận bản kế hoạch này là của mình ném lại trên bàn. Trong bản kế hoạch ghi rõ từng điều một về việc ông ta trục lợi, không sót một điều nào.

Lý Tuấn Phong cũng không vội mà nói: “Có phải ông đang thắc mắc vì sao chúng tôi có được bản kế hoạch này đúng không? Để tôi nói cho ông biết nhé, con dê thí mạng mà trợ lý của ông để lại vừa hay là người của Cảnh Đình. Năm cậu ấy mất tích ông đục khoét Sầm Gia không ít, lại không có ai ngăn cản được những việc ông làm, người ngoài nhìn vào không thấy chuyện gì nhưng người trong công ty đều phẫn uất với hành động của ông.”

“Ông cho rằng mình làm việc rất kín kẽ đúng không? Nhưng ông sai rồi, Sầm Gia tồn tại bao nhiêu năm đâu phải ai cũng dễ dàng đục thuyền, trước ông cũng có vài tên không biết điều làm liều nhưng kết quả thảm không thể tả, bọn họ giờ vẫn còn trong tù bóc lịch đây, ông vào đây sẽ không phải cô đơn đâu.”

Minh Tường càng nghe khóe mắt càng giật mạnh hơn, làm thế nào ngay cả con tốt thí mạng cũng không còn?

Tiếp đến Lý Tuấn Phong cũng đưa thêm một vài chứng cứ khác về hành vi hại người của ông ta, đặc biệt là đoạn ghi âm ông ta cùng bà Nhung nói chuyện.

Nghe được một đoạn đôi mắt ông ta âm trầm khó thấy, đây là cuộc nói chuyện ở biệt thự ngoại ô, làm sao Lý Tuấn Phong có được nó?

Phải biết rằng căn biệt thự đó canh chừng nghiêm ngặt thêm mười mấy camera theo dõi, làm sao có thể để một con kiến lọt vào.

Ông ta nghĩ mãi không ra trong đầu lại xẹt qua cái gì đó, khuôn mặt trở nên hung tợn, người xa lạ duy nhất có thể bước vào căn biệt thự của ông ta chỉ có duy nhất một người.