Tiếng hô của anh làm kinh động đến mọi người, ai nấy đang vui vẻ lại quay đầu nhìn lại, Dương Ái Vân cũng không ngoại lệ, cô vừa nhìn qua đã thấy Nguyên Khải chạy như bay ra ngoài, bất chấp va chạm người khác.
“Ui da, đứa nhỏ này ở đâu ra vậy, sao lại đụng vào người như thế chứ.”
“Suỵt, cô mới đến không biết, đây là con trai của chủ tịch Sầm đấy, đừng có lỡ mồm nói cái gì.” Cô bạn ở bên cạnh nhắc nhở cô gái kia.
Đúng lúc này bóng dáng cao lớn của Sầm Cảnh Đình cũng vụt qua cô ta, mọi người phút chốc được chứng kiến cảnh tượng hai cha con kẻ chạy người đuổi theo có một không hai trong bữa tiệc.
Dương Ái Vân không biết chuyện gì nhìn bóng dáng con trai chạy lên cầu thang bên kia trong lòng có chút sốt ruột, đánh sai không biết bao nhiêu nhịp.
Cũng may lúc này bản nhạc cũng kết thúc.
Cô không chần chừ đứng dậy rời khỏi chỗ đánh đàn, chạy theo bóng dáng con nhỏ và chồng.
Quản lý thấy cô chạy đi mà không nói gì thì tức giận: “Cái cô kia đi đâu vậy hả, đánh đàn loạn xà ngầu lên hết rồi còn bỏ chạy sao? Thật chẳng biết có phải nghệ sĩ nổi tiếng không?”
Bên kia ông Sầm cũng lo lắng nói: “Khải Nam, cậu kiếm vài người theo hai cha con nó đi, nếu thấy Cảnh Đình lớn tiếng với thằng nhỏ cậu phải ngăn đấy, đừng để hai cha con nó lớn tiếng với nhau.”
“Vâng, ông chủ.” Khải Nam vội vàng rời đi.
Ông Sầm lại nhìn Sầm Tuệ Nhi nói: “Tuệ Nhi, cháu chủ trì buổi tiệc đi.”
“Vâng ông.”
Sầm Tuệ Nhi nhanh chóng đi lên sân khấu thay MC nói mấy câu với quan khách, buổi tiệc lại trở về bình thường.
Nguyên Khải chạy một mạch lên tầng năm lại trốn vào một phòng khiến Sầm Cảnh Đình khó lòng tìm thấy phải kiểm tra từng phòng một.
Nhóc con không nghe tiếng ba gọi nữa mới bước ra khỏi căn phòng đi về phía cầu thang bên kia, ngược hướng tìm của anh.
Thằng bé không đi đâu xa chỉ lon ton đến chỗ hành lang ngồi bệt xuống đất, úp mặt vô gối, nó biết một mình không thể đi tìm mẹ nhưng nó rất nhớ mẹ, muốn gặp ngay lập tức.
“Hu hu hu, mẹ ơi mẹ ở đâu, Nguyên Khải nhớ mẹ quá, sao mẹ không đến gặp Nguyên Khải, hu hu hu.”
Bên này Dương Ái Vân cũng đã đi đến lầu năm, cô cố gắng tránh đi vài vệ sĩ lại xém chút nữa lại lướt qua người Sầm Cảnh Đình, cô lại phải trốn ngay cái cột bên cạnh, đến khi bóng dáng của anh rời đi cô mới tiếp tục đi tìm Nguyên Khải.
Lúc nãy cô chạy theo thì thấy thằng bé chạy vòng qua hành lang lầu năm cho nên cô rảo bước đi về phía đó, khi gần đến cầu thang bên kia không ngờ lại nghe thấy tiếng thút thít vô cùng nhỏ.
Dương Ái Vân nhanh chóng bước qua đó, phút chốc trước mắt cô xuất hiện hình ảnh đứa bé ôm mình khóc.
Nhìn cảnh này cô có chút nghẹn giọng lên tiếng: “Nguyên Khải.”
Thằng bé nghe có người gọi mình thì ngẩng đầu nhỏ lên hai mắt long lanh nước nhưng vẫn nhìn thấy cô.
Trong phút chốc nó đột nhiên nhào đến ôm lấy cô: “Mẹ, mẹ đến rồi sao, hu hu hu, Nguyên Khải chờ mẹ thật lâu, sao mẹ lại bỏ Nguyên Khải chứ.”
“Con ngoan, con ngoan, mẹ không có bỏ con, đừng khóc, đừng khóc nữa nhé.” Dương Ái Vân không kiểm soát được cảm xúc và tình cảm của mình ôm chặt con vào trong lòng an ủi.
Thằng bé đã chờ cô bao lâu cơ chứ, lại khóc thành như vậy? Dương Ái Vân không ngừng vỗ về lưng nhỏ của con trai.
Bé con cũng ôm chặt lấy cô như thể sợ cô chạy đi mất nó không tìm được nữa.
Tiếng khóc cũng ngày càng nhỏ dần, Dương Ái Vân thấy thằng bé ổn hơn một chút mới hỏi: “Nguyên Khải, sao con lại chạy lên đây? Con giận dỗi gì ba sao?”
“Mẹ.” Thằng bé sụt sịt mũi chui ra khỏi lòng cô nhìn lên mặt cô nói: “Con muốn đi tìm mẹ nhưng ba không cho, con ghét ba lắm.
Ba còn nhảy với người khác nữa, ba xấu, ba chỉ được nhảy với mẹ thôi, không cho ba nhảy với người khác”
Nghe vậy cổ họng của Dương Ái Vân như bị mắc nghẹn bảo: “Nguyên Khải ngoan, đừng ghét ba, ba không cho con đi tìm mẹ vì ba cũng không biết mẹ đang ở đâu, đây là lỗi của mẹ, mẹ xin lỗi hai ba con, được không?”
Thằng bé lắc đầu lại bảo: “Thế mẹ về với ba và Nguyên Khải đi, con muốn ba người ở bên nhau.”
Dương Ái Vân khó lòng đồng ý với con nhưng lại không nỡ từ chối, cô lại tìm cách đánh trống lảng thằng bé.
“Đúng rồi, mẹ đeo mặt nạ sao con nhận ra mẹ?”
“Nguyên Khải nhớ giọng mẹ mà.” Thằng bé ngây thơ đáp.
Đường trong lòng Dương Ái Vân tan chảy từng chút một, xoa đầu thằng bé nói: “Ừm, trí nhớ Nguyên Khải thật tốt, con thật thông minh.”
“Hi hi, Nguyên Khải là con của ba mẹ mà, ông cố cũng khen Nguyên Khải thông minh.” Thằng bé được gặp lại me đã trở nên tươi tỉnh hơn rất nhiều, ríu rít nói chuyện này đến chuyện kia.
Nói thêm một lúc thì bụng nhỏ của thằng bé đột nhiên kêu lên, Dương Ái Vân hỏi: “Con đói bụng sao?”
Nhóc con gật đầu.
Cô lại hỏi: “Ban nãy con không ăn gì sao?”
“Con muốn mẹ đút.” Thằng bé đáng thương nói.
Dương Ái Vân thở dài một hơi lại đứng dậy bảo: “Được rồi, vậy mẹ đưa con đi ăn cái gì đó nhé?”
“Vâng.” Bé con vui vẻ đứng dậy.
Hai người lại bước ra khỏi hành lang, nhưng bọn họ quên mất có người đang tìm thằng bé.
Lúc vừa bước ra thì có tiếng bước chân truyền đến, Dương Ái Vân giật mình nhận ra điều gì đó muốn ôm con né đi nhưng không kịp, chỉ trong ba giây cô đã đối diện với người đàn ông cao lớn đang đi tới.
Cô như chết lặng, thẳng bé lại hô lên: “Ba, con tìm được mẹ rồi.”
Sầm Cảnh Đình từng bước đi về phía hai người, bước chân của anh vừa dài vừa nhanh, chỉ vài bước nữa là đến trước mặt một lớn một nhỏ.
Dương Ái Vân cảm thấy lồ ng ngực mình như nghẹn lại, tiếng bước chân của anh như tiếng búa tạ nện vào ngực cô, càng đến gần càng khiến cô áp lực.
Dương Ái Vân rất muốn xoay người bỏ chạy nhưng chân cô không cho phép, hơn nữa còn đứa bé đang nắm tay cô, cô làm sao mà chạy chứ?
Cuối cùng người đàn ông cũng đối diện với cô, ánh mắt thâm trầm sâu không thấy đáy làm cho ai cũng căng thẳng.
Nhưng đó là người khác còn riêng cô chỉ thấy xúc động, ngập tràn nỗi cảm xúc khó tả.
Trong khoảng cách gần cô đã nhìn thấy đôi mắt màu xanh biếc của anh, nó rất đẹp rất có hồn khiến cô bị thu hút vào đó khó lòng dứt ra.
Ngay khi cô đang say đắm trong đôi mắt thì cổ đột nhiên nghẹn lại, khi nhìn lại thì phát hiện bàn tay của người đàn ông đang bóp cổ mình.
Dưới lớp mặt nạ hai mắt cô mở to dường như không dám tin vào điều này, lúc này giọng nói lạnh lẽo của Sầm Cảnh Đình vang lên: “Cô rốt cuộc là ai? Sao dám giả danh mẹ của con tôi, còn dám dùng sợi dây chuyền này.
Nói, có phải cô dụ dỗ thằng bé hay không? Mục đích của cô là gì?”
Sầm Cảnh Đình mặt lạnh chất vấn liên tục ba câu, Dương Ái Vân bị bóp cổ khó lòng nói được câu gì, thêm vào đó lúc này cô còn chưa thôi nghẹn ngào nên vô cùng khó chịu.
Hóa ra anh không biết cô là ai nên nghi ngờ cô có mục đích với thằng bé.
Lòng cảnh giác thật sự rất cao, cô không biết nên vui hay buồn.
Sầm Cảnh Đình bóp không quá mạnh nhưng đủ làm đau người ta, Nguyên Khải nắm tay mẹ nó sợ hãi nhìn cảnh tượng này, đột nhiên thằng bé hét lên: “Ba buông mẹ ra, không cho ba bóp cổ mẹ, mau buông, buông ra.”
“Con im miệng, không được gọi người khác là mẹ.” Sầm Cảnh Đình quát lớn một tiếng, lần đầu tiên trong cuộc đời anh lại quát tháo thằng bé lớn như vậy.
Nó giật mình đột nhiên khóc òa lên: “Oa oa oa, đó là mẹ Vân của Nguyên Khải, ba buông mẹ Vân ra, không cho ba bóp cổ mẹ Vân, ba xấu, ba xấu lắm.”
Thằng bé liên tục đấm vào chân Sầm Cảnh Đình ngăn cản anh không làm tổn thương mẹ nó.
Dương Ái Vân nhìn con càng thêm không nỡ.
Mà Sầm Cảnh Đình nghe hai từ “mẹ Vân” thốt ra từ miệng con trai thì đứng hình mây giây chất vấn: “Con kêu cô ta là gì cơ?”
Không phải tự dưng mà thằng bé lại kêu lung tung.
Sầm Cảnh Đình lại quay đầu nhìn người phụ nữ trước mắt, vướng phải lớp mặt nạ anh không thể nhìn rõ khuôn mặt phía sau.
Bàn tay của anh không tự chủ được đưa lên muốn gỡ chiếc mặt nạ đó xuống, bàn tay bóp cổ cô cũng buông lỏng dần.
Ngay giây phút Sầm Cảnh Đình sắp chạm đến mặt nạ trái tim của Dương Ái Vân như muốn nhảy ra khỏi lồ ng ngực, trong lòng cũng dấy lên sự hoảng hốt.
Anh, anh sắp nhìn thấy mặt cô rồi.
Đầu óc cô rối tung rối mù không ngừng xoay chuyển, mắt thấy anh sắp mở được mặt nạ của mình Dương Ái Vân đột nhiên đẩy mạnh anh ra nhấc chân chạy về phía cầu thang.
Sầm Cảnh Đình bị đẩy lùi ra sau hai bước lại nhìn bóng dáng cô trái tim anh đập rất nhanh, vô thức hô lên: “Ái Vân, là em đúng không?”
Dứt lời anh cũng đuổi theo cô, thằng bé ở phía sau thấy ba mẹ mình đều chạy đi cũng lon ton chạy theo: “Mẹ, mẹ đừng đi, đừng đi, chờ Nguyên Khải, chờ Nguyên Khải với, mẹ ơi.”.