Sầm Cảnh Đình nghe vậy mặt sa sầm không trả lời.
Vì Thiên Thanh là ân nhân của anh lại cứu ông nội nên anh đã cho cô ba điều kiện.
Không ngờ điều kiện thứ nhất của cô lại là muốn thay thế vị trí Ái Vân làm vợ anh.
Tất nhiên Sầm Cảnh Đình không đồng ý Thiên Thanh cũng không còn cách nào đành cho anh nợ.
Đến ngày hôm nay cô lại nuôi hi vọng muốn cùng anh khiêu vũ một lần nên trả giá cho điều kiện thứ nhất này, xí xóa để được cùng người mình thầm mến tay trong tay một lần.
Thế nhưng Sầm Cảnh Đình dường như không bị lay động khiến Thiên Thanh hít sâu một hơi đành nói: “Chỉ là khiêu vũ mà thôi không phải điều gì quá đáng anh lại không làm được sao? Rõ ràng anh đã nói điều kiện gì cũng đáp ứng em trừ việc làm vợ anh cơ mà.”
Những người xung quanh nhìn Thiên Thanh ép anh từng bước một mỗi người lại một suy nghĩ khác nhau, Sầm Tuệ Nhi định lên hòa giải giúp anh họ thì Sầm Cảnh Đình đột nhiên lên tiếng: “Được, tôi đáp ứng, có điều từ giờ trở đi cô không thể ra bất cứ điều kiện gì với tôi nữa.”
“Được, em đồng ý.” Thiên Thanh thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần cô được khiêu vũ với anh là được những điều khác không quan trọng.
Phút chốc Sầm Cảnh Đình uống cạn ly Vodka nắm tay Thiên Thanh bước lên sân khấu trước sự ngỡ ngàng của toàn thể mọi người.
“Trời ơi, mắt tôi mù rồi sao? Chủ tịch Sầm vậy mà nhận lời khiêu vũ của cô gái kia.
Cô ta rốt cuộc là ai thế?”
Hàng loạt người ở đây đều kinh ngạc đến nín thở, ai cũng muốn biết danh tính của Thiên Thanh.
Bên này Dương Ái Vân xém chút lỡ một nhịp, giây phút anh cầm tay người phụ nữ kia khiến tim cô như muốn nghẹn lại.
Cô đương nhiên biết người này là ai? Đó chính là ân nhân đã cứu mạng anh, Thiên Thanh.
Hơn thế nữa cô cũng nghe người điều tra báo cáo lại cô gái này có tình cảm với Cảnh Đình.
Lúc này đây nhìn người tay trong tay với chồng mình Dương Ái Vân thoáng chút chạnh lòng, chỉ biết nhìn bọn họ bước lên sân khấu.
Tiếng đàn của cô vẫn còn nhịp nhưng lại mất đi một nửa cảm xúc ban đầu, từng ngón tay giống như chỉ theo bản năng mà đánh không có chút tâm tình nào trong đó.
Bản nhạc khiêu vũ mang giai điệu valse nhẹ nhàng, tinh tế.
Hai người ra giữa sân khấu mở mà cho bản nhạc đầy tình tứ, lãng mạn.
Đèn đóm đều chiếu vào hai nhân vật chính khiến họ trở nên tỏa sáng lạ thường.
Nam ưu tú nữ xinh đẹp, sự kết hợp này làm nhiều người phải trầm trồ, hò hét.
Suốt quá trình đó Dương Ái Vân chỉ nhìn hai người, khoảng cách của cô với bọn họ khá gần nên cô hoàn toàn có thể nhìn được biểu cảm của cả hai.
Nét mặt anh vẫn vậy cương nghị mà lạnh lùng, còn khuôn mặt của cô gái kia lại tràn ngập thỏa mãn, hạnh phúc, cứ như công chúa được nắm tay hoàng tử bước lên lễ đường, chiếc váy của cô gái cũng đặc biệt sinh động, thiết tha.
Có thể nói hai người kết hợp rất nhịp nhàng không hề trật nhịp, chỉ có cô là tâm tình lên lên xuống xuống bất ổn không thôi.
Bỗng, nhạc điệu lại thay đổi từ valse chuyển sang boston khiến ban nhạc hơi chút bối rối nhưng hai người trên sân khấu lại rất uyển chuyển đổi động tác, nhất là cô gái gần như là chủ động trong từng giai điệu, nhảy như một vũ công chuyên nghiệp.
Bên dưới mọi người không khỏi khen ngợi: “Woa, cô ấy thật xinh lại còn khéo léo nữa, nhảy cùng chủ tịch Sầm quả thật rất chuyên nghiệp, vô cùng hợp đôi.”
Dường như bên dưới ai cũng nghĩ như vậy, dưới lớp mặt nạ đôi mắt của Dương Ái Vân khẽ trùng xuống, vốn dĩ cô không cố tình nhưng cảm xúc bị thay đổi khiến cô không tự chủ được thay đổi giai điệu.
Cũng may dàn nhạc phía sau theo kịp nếu không bản nhạc này sẽ bị hỏng.
Bên này Sầm Cảnh Đình cứ cảm giác như có một đôi mắt đang nhìn mình, lúc quay người qua bên phải dư quãng của anh lại rơi vào cô gái đánh đàn piano, chỉ là thoáng qua nhưng cũng làm anh kinh động.
Dáng người cùng cách đánh đàn đó lại khiến anh nhớ đến một người mà anh không thể quên.
“Ái Vân.” Miệng anh vô thức nói ra tên cô, ánh mắt không nhìn bạn nhảy lại nhìn cô gái ngồi đánh đàn, bao nhiêu cảm xúc tràn dâng.
Đúng lúc này tiếng đàn bỗng nhiên trầm xuống rồi dứt hẳn, bản nhạc kết thúc.
Phía dưới ai nấy đều vỗ tay trầm trồ, Sầm Cảnh Đình nhanh chóng thoát khỏi Thiên Thanh, tìm tòi nghiên cứu người ngồi đánh đàn.
Dương Ái Vân cũng cảm nhận được ánh mắt màu xanh đang nhìn về phía mình, cô cũng nâng mí mắt nhìn về anh, một cảm giác xao động chạy dọc sống lưng cô, mà bên kia Sầm Cảnh Đình lại có cảm giác quen thuộc đến lạ lùng, anh cứ vậy đứng trên sân khấu không nhúc nhích.
Người con gái kia cho anh một nỗi bồi hồi khó tả, khiến anh khó lòng rời mắt lại có mong muốn tiến lại gần cô.
Thế nhưng chưa để anh làm vậy MC lại bước ra nói vài lời khen ngợi.
Sầm Cảnh Đình mới hồi thần lại xoay người đi xuống dưới, cũng không nắm tay Thiên Thanh như lúc mới lên.
Cô gái phút trước vui vẻ phút sau bị bỏ rơi bỗng chốc nghẹn lòng.
Tiếp theo nhạc tiếp tục được vang lên mọi người lúc này mới lần lượt dắt tay nhau lên sân khấu khiêu vũ.
Sầm Cảnh Đình bước xuống cũng không ở lại mà đi thẳng ra bên ngoài, Thiên Thanh muốn theo lại bị một bóng dáng đứng ra chặn lại: “Tôi nghĩ cô nên ở đây.”
Thiên Thanh ngước mắt lên nhìn thì chạm phải khuôn mặt điển trai, phong độ ngời ngời của Lý Tuấn Phong, cô không vui nói: “Không liên quan đến anh.”
“Tôi muốn mời cô khiêu vũ, được chứ?” Lý Tuấn Phong đưa tay ra mời Thiên Thanh thế nhưng cô lại từ chối: “Tôi không muốn khiêu vũ với anh.”
Dứt lời Thiên Thanh lướt qua người Lý Tuấn Phong rời đi, hắn lại chợt lên tiếng: “Cảnh Đình đã đi mất cô không tìm được cậu ấy đâu, không cần phí tâm.”
Dù được nhắc nhở nhưng Thiên Thanh vẫn cứ rời đi, Lý Tuấn Phong nhìn bóng lưng cô gái cũng không khuyên can nữa mà cầm ly rượu uống một hớp.
Lúc này cũng có cô gái đi đến mời hắn khiêu vũ,
Lý Tuấn Phong tuy là cảnh sát nhưng không quá cứng nhắc như đồng nghiệp, được gái mời hắn vẫn lịch sự cùng người bước lên sân khấu.
Bên này ông Sầm không khỏi thở dài: “Con bé này sao lại cố chấp thế chứ?”
“Cô ấy cho rằng chị dâu không có khả năng quay lại nên mới nuôi hy vọng với anh họ.
Tâm tư này cũng dễ hiểu thôi” Sầm Tuệ Nhi lên tiếng nói.
Ông Sầm cũng hiểu ít nhiều nên không nói nữa lại nhìn cậu nhóc ngồi bên cạnh nói: “Nguyên Khải có ăn cái gì không để ông lấy cho cháu nhé?”
Thằng bé lắc đầu, không chịu mở miệng lấy một lần, từ hai ngày trước tranh cãi với Sầm Cảnh Đình thằng bé luôn như vậy, ăn không chịu ăn học cũng chẳng thèm màng tới.
Lại nói bên trên sân khấu Dương Ái Vân vướng phải đám người khiêu vũ lại đánh đàn nên không nhìn được bên này thế nào.
Cô chỉ có thể cố gắng đánh cho xong bản nhạc tìm cách gặp con.
Tiếng nhạc của cô vì tâm tình mà có chút xáo trộn không được mượt mà, có điều vẫn không làm mất giai điệu Rumba.
Ông Sầm có dẫn dụ thế nào Nguyên Khải cũng không ăn, Sầm Tuệ Nhi ra tay cũng y chang.
Cuối cùng chờ một lát sau Sầm Cảnh Đình cũng quay trở lại, trên người đã thay một bộ âu phục màu xám.
Vì khiêu vũ với Thiên Thanh có đụng chạm nên anh không thích, phải thay bộ khác ngay.
Khi anh trở lại có vài người muốn đến giao lưu nhưng bị mặt lạnh của anh từ chối.
Sầm Cảnh Đình đi thẳng đến chỗ con trai không quan tâm bất cứ ai.
Nó đang ngồi cùng Sầm Tuệ Nhi và ông Sầm, hai người có vẻ đau đầu vì nó.
Mấy ngày nay anh cũng đã nghe báo cáo về tình hình của nhóc con nên hiểu đại khái.
Sầm Cảnh Đình vừa đến nơi hai người kia đồng loạt nhìn anh, ông Sầm nói: “Thằng bé không chịu ăn chúng ta cũng hết cách rồi, cháu xem thế nào đi.”
“Con định thế này đến bao giờ?” Sầm Cảnh đình nhìn con trai trầm giọng nói.
Thằng bé quay ngoắt mặt đi chỗ khác dường như không muốn nói chuyện với anh.
Sầm Cảnh Đình mấy ngày nay vô cùng bận rộn với phiên đấu giá nên không quan tâm nhiều đến thằng bé được, anh phải gửi gắm nó cho ông Sầm và Tuệ Nhi nên hai ngày nay hai cha con không hề nói chuyện với nhau.
Hôm nay là ngày quan trọng nên mọi người đều phải đến bữa tiệc, ở nhà không có ai trông nom nhóc con này nên mang nó theo.
Có điều nó dường như không thích thú ngược lại trước khi đi còn làm mình làm mẩy với anh.
Sầm Tuệ Nhi và ông Sầm dỗ mãi mới đưa được nó tới đây, nhưng lúc này nó vẫn tiếp tục bày ra bộ dạng mặt nặng mày nhẹ này.
“Ba hỏi lần nữa con thật sự không muốn nghe lời ba sao?” Sầm Cảnh Đình cố gắng đè thấp âm lượng nhất có thể, mà trên kia khiêu vũ cũng không hề để ý đến chỗ này.
Thằng bé không hề để tâm đ ến anh, Sầm Cảnh Đình gọi thẳng tên nó: “Sầm Nguyên Khải, con đang giở trò giận hờn với ba sao?”
“Ba không cho con đi tìm mẹ, con ghét ba.” Thằng bé đột nhiên quay người đối diện với anh, hai mắt đỏ ứng.
Sầm Cảnh Đình thấy vậy có chút xót con lại bảo: “Ba nói rồi ba sẽ tìm mẹ cho con nhưng không phải bây giờ, con phải nghe lời ba chứ.”
“Không, con không muốn nghe, lúc nào ba cũng nói thế thôi, ba nói dối, nói dối.” Thằng bé đột nhiên làm rộn.
Sầm Cảnh Đình lại nhẹ nhàng nói: “Ba không nói dối con, Nguyên Khải ngoan đi có được không?”
“Không, con không ngoan nữa, con sẽ đi tìm mẹ.” Thằng nhóc dứt lời bỗng nhiên đứng dậy chạy một mạch về phía trước không ai cản kịp.
Sầm Cảnh Đình hô lên một tiếng: “Nguyên Khải, con đứng lại đó.”.