Tối đến, cô lén mở cửa phòng chị Linh ra xem thì thấy chị ngồi gục mặt xuống bàn khóc thút thích.

Cô mở cửa bước vào gọi.

- Chị! Sao chị lại khóc? Kẻ nào ăn hiếp chị hả? Chị nói em nghe em sẽ đánh nó bò xuống đất mà tìm răng.

Nói, cô còn dơ dơ nắm đấm nhỏ, khiến chị Linh phải phì cười.

Chị lau nước mẳt nói.

- Chị không có gì.

Chỉ bị bụi bay vào mắt thôi!
Vô Ưu chu mỏ nói.

- Chị đừng nói dối em biết cả rồi.

Hồi trưa đi học em thấy chị cùng cái thằng nào ngồi trong quán nước, sau đó chị khóc chạy ra ngoài.

Chị đừng thấy em nhỏ mà che dấu, em biết hết đấy!
- Chị...chị...!
Chị Linh cuối mặt không biết nói gì.

Từ nhỏ đến giờ Vô Ưu luôn là hiểu chuyện nhất, có chuyện gì khó khăn chỉ cần nói Vô Ưu là đều giải quyết được hết.

Tuy cô là chị nhưng nhiều khi cô lại cảm thấy Vô Ưu mới xứng làm chị hơn.

Cô lại ôm Vô Ưu khóc nức nỡ.

- U U! Em đừng nói cho cha mẹ biết nha! Cha mẹ sẽ rày chị và buồn chị nữa!
Cô vỗ vỗ lưng chị Linh nói.

- Chị yên tâm.

Em sẽ giữ bí mật.

Chuyện này chỉ có chị em chúng ta biết thôi!
Rồi cô lau nước mắt cho chị Linh, quay sang lấy chiếc gương nhỏ cho chị soi mặt và hỏi.

- Chị thấy ai trong này hay không?
Chị Linh không hiểu hỏi.

- Thì là ảnh của chị chứ ai?
Vô Ưu lắc đầu.

- Không phải! Đây là mỹ nhân Ngọc Lung Linh.

Chị Linh cuối mặt nở nụ cười.

Vô Ưu lại hỏi tiếp.

- Chị thấy nhà chúng ta có tiền không?
Chị Linh ngẫm ngẫm một chút rồi gật đầu nói.

- Tuy không phải tỷ phú nhưng so với người khác thì khá sung túc.

Vô Ưu gật đầu nói.

- Đúng vậy! Chị Linh nhà chúng ta chính là một đại tiểu thư xinh đẹp, học gỏi lại có tiền có của.


Muốn xe có xe, muốn trang sức đẹp, có trang sức đẹp.

Muốn hàng hiệu đắt tiền cũng có hàng hiệu đắt tiền.

Muốn có bạn trai thì có cả khối người xếp hàng từ nhà cho tới chợ mà xin được làm quen.

Hà cớ gì vì một tên chẳng ra gì mà đau buồn chứ? Nước mắt chỉ khóc cho những việc đáng khóc.

Vì con trai mà khóc rất không đáng.

Mà lại là một tên đáng bỏ đi.

Chị Linh nghe cô nói thì nhìn Vô Ưu và cũng nghiệm ra một điều gì.

Gật đầu nói.

- Chị hiểu rồi! Chị sẽ không vì mấy thằng đáng ghét mà khóc nữa.

Chị sẽ chỉ tập trung vào việc học thôi, không quan tâm đến điều gì khác nữa.

Sau này trưởng thành, làm có nhiều tiền hơn chị sẽ quen một lúc hai ba thằng cho bỏ ghét.

Vô Ưu vô cùng hài lòng nói.

- Được! Quyết định thế đi! Lo học trước đã.

Nếu có ai ve vãng chị, chị cứ về nói em, em sẽ xử lý sạch sẽ cho chị.

Gì chứ đánh người mà đặc biệt là con trai thì em không nương tay đâu.

Chị Linh tươi cười chỉ trán cô một cái.

- Con gái con lứa mở miệng ra là đánh lộn hà.

Không sợ sau này không lấy được chồng sao?
Cô cười hắc hắc nói.

- Em sẽ không lấy chồng.

Ở vậy cho người ta thèm chơi!
- Ồ! Vậy già rồi thì sao?
- Viện dưỡng lão thẳng tiến.

Có tiền là có tất cả.

Hai chị em lại cùng nhau cười vui vẽ.

Kể từ hôm đó, chị Linh chỉ lo tập trung vào việc học và phụ giúp cha mẹ.

Bao nhiêu lời tỏ tình, bao nhiêu bức thư tình cô cũng không quan tâm.

Có những kẻ cố lỳ quá cô lại về nói cho Vô Ưu, và ngày hôm sau kẻ đó mặt mũi sưng húp và thấy cô là tránh thật xa.

Chị Linh nói trong lòng, "U U đúng là lợi hại!".

Cô càng quyết tâm phải mạnh mẽ hơn nữa để xứng đáng là một người chị của Vô Ưu.

Vô Ưu nói đúng có tiền mới có tất cả.


Hôm nay là thứ ba, Vô Ưu có hai tiết học thể dục vào buổi sáng.

Nhưng mà thầy dạy thể dục đột nhiên bị bệnh đột xuất, nên cả lớp phải ra về.

Lúc sáng là chị Linh chở đi, còn lúc về Vô Ưu sẽ tìm chổ ẩn thân và bay vèo về nhà a! Nhưng hôm nay, đột nhiên cô lại có hứng đi bộ về nhà, chắc là do trời còn sớm đi.

Mấy đứa học cùng lớp mà chung đường, đều muốn cho cô dang nhưng cô đều lắc đầu nói còn muốn đi mua chút đồ.

Vậy là cô thảnh thơi tình tang đi bộ về.

Ra khỏi cổng trường, đi một đoạn nữa mới ra đường lớn.

Nhưng vừa tới cua quẹo ra đường lớn thì bị một chiếc xe hơi dừng lại chặn đường.

Vô Ưu định tránh đi hướng khác thì người trong xe đẩy cửa ra và gọi.

- Vô Ưu!
Cô ngạc nhiên quay lại, thì thấy một người thanh niên chừng hai mươi tuổi đeo kính râm, mặc áo sơ mi trắng, quần kaki đóng thùng, đeo dây nịt da cá sấu.

Ồ...điển hình của công tử con nhà giàu đẹp trai, học giỏi đây! Hắn mở kính râm ra tươi cười nhìn cô.

Vô Ưu ngạc nhiên nhìn hắn, cũng chẳng nhận ra là người nào.

Cô thật không quen biết hắn.

Cô nghĩ chắc là nghe lầm rồi, nên quay mặt bỏ đi.

Chợt người đó vội nắm lấy cánh tay cô nói.

- Vô Ưu! Nàng không nhận ra ta sao? Ta là Vạn Vương đây?
Cô chấm hỏi đầy đầu.

Vạn Vương là ai? Cô hỏi hắn.

- Chú gì à! Chắc chú lầm người rồi! Cháu không quen biết chú!
Người này chỉ chừng hai mươi tuổi thôi nhưng cô cố tình kêu hắn chú đấy.

Nhìn cái vẽ đại gia là cô thấy ghét rồi.

Vạn Vương thì như bị mấy mũi tên cấm vào tim chảy máu tùm lum, trong đầu hắn chỉ vang lên từ.

"Chú...chú...chú...bộ hắn già lắm sao?" Hắn gượng cười nói.

- Nàng không nhớ ta là Vạn Vương nhưng nàng còn nhớ Lâm Hàn Ngôn không?
Vô Ưu nghiệm nghiệm một chút, đột nhiên trừng lớn mắt.

"Lâm Hàn Ngôn? Ma vương.

Phải rồi gương mặt này là của ma vương." Cô chợt nhớ chuyện năm năm trước Lân Hàn Ngôn cưỡng bức cô, cô vội giả vờ quay đi nói.

- Xin lỗi! Chú nhận lầm! Cháu không biết ai là Lâm Hàn Ngôn cả.

Rồi kéo tay hắn ra, quay đầu lập tức chạy thật nhanh, lủi vào một lùm cây ẩn thân.

Vèo một cái, định bay về nhà nhưng hắn đã chặn trước mặt cô, hai người trên không trung mặt đối mặt.


Dĩ nhiên là Vạn Vương cũng ẩn thân rồi.

Nếu không ngày mai khán giả truyền hình sẽ có dịp xem chuyện lạ có thật.

Vạn Vương tà ác cười.

- Vô Ưu nàng muốn lừa ta sao?
Vô Ưu muốn tiến không gian nhưng bất ngờ phát hiện không liên hệ được.

Cô thấy một đồ án dưới chân mới biết được mình đang trong vòng kiểm soát của hắn.

Cô vội bỏ chạy hướng khác nhưng lại bị hắn bắt được và ném vào không gian của hắn.

Nằm trên một chiếc giường đặt giữa một vườn hoa vô cùng xinh đeph lộng lẫy.

Nhưng Vô Ưu nào có tâm trạng ngấm nhìn, trong mắt cô chỉ có sợ hãi và thù hận.

Hắn đã trở lại nguyên hình là Vạn Vương, xinh đẹp không kém Vạn Mị nhưng lại toát lên sự tà ác làm Vô Ưu vô cùng khiếp sợ.

Cô không biết phải trốn đi đâu, đây là không gian của hắn cô phải trốn đâu bây giờ? Cô co rúm người lại, khiếp sợ nhìn hắn.

Vạn Vương thấy thái độ của nàng không khỏi đau xót, hắn lại gần nàng nói.

- Vô Ưu! Đừng sợ ta! Ta không làm hại nàng.

Ta tìm nàng đã rất lâu rồi.

Vô Ưu.

Đừng rời xa ta nữa!
Thấy hắn đến càng gần cô thét lên.

- Ngươi không được tiến lại gần ta! Nếu ngươi dám đến gần ta...ta cắn lưỡi tự sát cho ngươi coi.

Vạn Vương vội dừng lại hốt hoảng nói.

- Đừng! Nàng đừng nghĩ quẩn ta không tiến lại nữa là được!
Cô vẫn co rúm người lại đề phòng nhìn hắn.

Vạn Vương thở dài nói.

- Vô Ưu nàng có thể đừng đề phòng ta như vậy không? Ta sẽ không làm gì nàng?
Vô Ưu mắn trong lòng.

"Ai biết được! Tên khốn kiếp nhà ngươi có cưỡng bức ta nữa không? Dù cơ thể này của ta đã được Vạn Mị thoa thuốc chống sói nhưng ai biết được con ma nhà ngươi có chống lại được không?"
Thấy cô không trả lời mà chỉ trừng trừng nhìn hắn, hắn lại cười khổ.

" Nàng là bị bóng ma trong lòng đi! Nhưng nếu lúc đó không làm vậy thì làm sao có thể nhanh chóng hợp thể được!" Hắn cuối đầu nói.

- Vô Ưu ta xin lỗi nàng! Đều là lỗi của ta! Là ta sai.

Nàng tha thứ cho ta được không?
Cô xoay chuyển tròng mắt nói.

- Ngươi thả ta ra trước đã!
Hắn vui mừng ngước lên.

- Nàng đã chịu tha thứ cho ta?
Cô ậm ờ " ừ" một tiếng, nhưng nhìn ánh mắt cô, hắn biết cô lại lừa hắn, hắn bèn nói.

- Nàng nói dối.

Ta thả nàng ra nàng sẽ tìm cách chạy mất.

"Tên này đúng là ma vương.

Được lắm! Cao lắm thì liều mạng." Cô tức giận nói.

- Vậy ngươi muốn sao mới thả ta ra ngoài?

Hắn nói.

- Nàng hứa sẽ không chạy nữa.

Ra sẽ thả nàng ra!
Cô vờ gật đầu.

- Ta hứa!
Hắn nheo mắt nói.

- Ta không tin.

Nàng phải thề độc!
Vô Ưu lại xoay chuyển tròng mắt, chỉ tay thề.

- Ta xin thề.

Nếu ta bỏ chạy nữa ta sẽ không làm con gái!
Vạn Vương hắc tuyến đầy đầu.

"Nàng muốn thành bê dê sao? Nàng ghét ta đến vậy sao?" Hắn cuối đầu không nói lời nào.

Vô Ưu vội hỏi.

- Này! Ta đã thề rồi.

Sao ngươi không thả ta ra?
Hắn âm u nói.

- Vô Ưu! Nàng ghét ta đến vậy sao?
Cô cười hề hề phất tay.

- Nào có! Nào có a! "Không phải ghét mà là rất ghét, rất hận ngươi."
Cô không hề biết rằng trong không gian của hắn, mọi suy nghĩ của cô hắn đều nghe thấy được.

Hắn như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào tim đau đớn không thôi.

Hắn thều thào nói.

- Vô Ưu! Mười vạn kiếp rồi nàng vẫn còn hận ta sao? Ta cũng đã ân hận suốt mười vạn kiếp a.

Vô Ưu không nghe rõ hắn nói gì.

Chính xác không hiểu thì đúng hơn.

Cô đề phòng nhìn hắn, đột nhiên hắn ngước lên trời cười lớn càng khiến cô hoảng sợ.

Cô càng co rúm người hơn, cô muốn biến thành cái gì đó trốn đi nhưng ở đây mọi pháp thuật của cô đều không dùng được.

Cô phải làm sao đây? Chợt hắn vèo lại ôm lấy cô, hôn thắm thiết.

Vô Ưu hoảng sợ cắn mạnh môi hắn, cô ngửi được mùi máu tươi chảy vào miệng.

Hắn bỏ môi cô ra nhưng lại cười vui vẽ, mặc cho vết máu trên môi đang chảy xuống.

Hắn nói.

- Đúng! Đúng là như vậy! Nàng cắn ta nữa đi.

Cắn thật mạnh, thật đau vào.

Có như vậy ta mới có thể bên cạnh nàng được.

Vô Ưu!
Rồi hắn lại tiếp tục hôn cô.

Vô Ưu bị một bầy quạ bay qua đầu "trời ạ! Đừng nói hắn là Đông Phương Khánh Vân thứ hai đi!".