Công cuộc học tập pháp thuật của Vô Ưu kéo dài đến 5 năm mới hoàn thành.

Bọn người Kim Nhân, Khánh Vân, Vạn Ngộ, Bạch Ngân đều đã được Vạn Mị đưa vào không gian của Vô Ưu bế quan thăng cấp.

Bởi nếu họ thăng cấp bên ngoài sẽ thu hút nhiều lôi điện đánh bể trái đất mất.

Nghe nói lần này họ thăng cấp sẽ được nhớ lại mười vạn ký ức tiền kiếp.

Nhớ lại ký ức mười vạn tiền kiếp, vậy họ có phải là thần tiên không? Vạn Mị cho biết họ không phải tiên mà là cao hơn một chút.

Nhưng cũng không phải thần thánh hay phật, khi nào Vô Ưu tu luyện đến lúc đó sẽ tự mình biết.

Bây giờ có nói cô cũng không hiểu.

Đã thế thì Vô Ưu sẽ không hỏi nữa.

Tề Cảnh Tuyên cũng thăng cấp nhưng không cần bế quan, bởi hắn cũng như Vô Ưu vậy.

Đều là loài người cơ thể được linh thủy cải tạo, thể chất sẽ đặc thù, khi thăng cấp sẽ không giống bọn Vạn Mị cần bế quan.

Cũng sẽ không bị lôi điện rửa tội vì đã ngâm qua linh thủy rồi.

Con người tu luyện được lợi hơn động thực vật ở chổ đó.

Vô Ưu cũng muốn cho cả nhà cùng tu luyện nhưng Vạn Mị nói, muốn tu luyện được cũng phải xem cơ duyên.

Vô Ưu là nhờ có không gian trong linh hồn nếu không cũng như người bình thường, tu luyện theo kiểu như họ sẽ vô cùng gian nan.

Thậm chí, có thể sẽ chết giữa chừng.

Nhưng Vạn Mị lại cho cô một hi vọng đó là.

Nếu cô siêng năng tu luyện không chừng một ngày nào đó cô sẽ tự nghĩ ra được cách giúp họ thì sao? Bởi muốn nâng cao tu vi không phải hấp thụ linh khí là đủ, mà "ngộ" còn rất quan trọng.

Có người cả đời không ngộ ra được, cũng sẽ ở vị trí đó mãi mãi cho đến hết kiếp.

Thế là, Vô Ưu cũng không cưỡng cầu làm gì, để tùy duyên vậy.

Năm năm trôi qua, bây giờ Vô Ưu đã học lớp 7 rồi.

Tề Cảnh Tuyên tuy không học chung lớp như hồi tiểu học, nhưng hai người vẫn đi và về cùng nhau.

Trường trung học cơ sở cũng khá xa, đi xe đạp cũng mất 20 phút.

Khối 7 thì học buổi chiều, trừ hôm nào có môn thể dục sẽ đi thêm một buổi sáng.


Lớp Vô Ưu là thứ ba lớp Tề Cảnh Tuyên là thứ năm.

Nhưng trưa nào hắn cũng đến nhà đón cô đi, chiều thì đưa về.

Cả nhà cũng rất thích hắn đấy!
Thật ra, họ có thể vèo một cái là đến trường ngay.

Nhưng Vô Ưu lại thích đạp xe đi học hơn, cô muốn ôn lại những kỷ niệm tuổi thơ của kiếp trước.

Tuy kiếp này được Tề Cảnh Tuyên chở, cô chỉ ngồi phía sau nhưng cũng thấy vui vui.

Tề Cảnh Tuyên tuy cơ thể mới 13 nhưng đã phát triển như chàng trai 16 rồi.

Dần dần trong càng giống Tề Vương kiếp trước.

Nhưng Vô Ưu thì ngược lại bé tẹo, trong như 10 tuổi ấy.

Không giống như kiếp trước, 13 tuổi cô đã trở thành thiếu nữ rồi.

Cô cũng không hiểu vì sao?
Khụ...à cái vấn đề này là do tất cả sáu người Vạn Mị bàn bạc, không cho Vô Ưu nhanh chóng lớn lên.

Dù cô đã điều khiển được mị lực nhưng cô lại diễm lệ như vậy, chắc chắn bọn họ sẽ thêm nhiều tình địch.

Cho nên cho cô chậm lớn lên một chút sẽ tốt hơn, và trong lúc họ bế quan thì nhiệm vụ trong chừng không cho tên nào đến gần Vô Ưu sẽ được giao cho Tề Cảnh Tuyên.

Dĩ nhiên, là hắn vui vẽ đồng ý rồi.

Tuy hắn không quan trọng bên cạnh Vô Ưu sẽ có thêm bao nhiêu người, nhưng hắn cũng không thích có thêm một kẻ nào chia sẽ cô nữa đâu.

Vô Ưu cũng không biết cả sáu người hợp lại tính kế cô, nên cô vẫn cứ vô tư vui vẽ.

Dù không lớn nhanh như kiếp trước nhưng cô lại thấy hạnh phúc hơn nhiều.

Tề Cảnh Tuyên cũng đã không như Trần Cảnh Tuyên kiếp trước, nghèo khó khổ sở.

Mà đã là người giàu có một vùng rồi, đúng là hoàng đế có khác.

Cô nhờ không gian mới trở nên giàu có, còn hắn chỉ dùng đôi bàn tay và khối óc thôi cũng đã khiến cho cuộc sống hai bà cháu trở nên sung sướng.

Bây giờ, nếu ở ấp hỏi nhà ai giàu có nhất thì đầu tiên sẽ là nhà Vô Ưu, sau đó sẽ là nhà Cảnh Tuyên.

Vô Ưu đã giao lại toàn bộ ruộng vườn, cửa hàng rau quả cho cha mẹ cô xử lý rồi.


Bảo cả nhà Kim Nhân và hai vợ chồng chủ đất đều đi nước ngoài.

Ruộng vườn, nhà cửa gửi gấm gia đình cô chăm sóc.

Giấy tờ cũng chuyển cho cha mẹ đứng tên luôn, cho dễ xử lý.

Vô Ưu còn mở bốn sổ tiết kiệm, mỗi sổ trị giá 500 triệu cho cha mẹ, chị Linh và em Thành mỗi người một sổ.

Tiền ở đâu? thì Vô Ưu nói là quà của chú Kim Nhân gửi về tặng con gái nuôi Vô Ưu, và cô lại tặng lại cho cả nhà.

Gia đình cô bây giờ có thể nói là rất sung sướng, có thể mướn người giúp việc luôn.

Nhưng cha mẹ cô thì lại vẫn rất cần kiệm, không muốn chị em cô ỷ lại vào tiền có sẵn mà lười biếng.

Thế là, việc nhà ba chị em sẽ phân công ra làm.

Mẹ và cha sẽ chăm lo ruộng vườn và cửa hàng rau quả.

Với khả năng của Vô Ưu thì vẫn có thể phát triển rất nhiều cửa hàng toàn quốc nhưng cô không muốn cha mẹ mệt.

Chỉ cần họ hàng ngày bình an, vui vui vẽ vẽ, hưởng thụ cuộc sống hạnh phúc là đủ rồi.

Giàu có nhiều chỉ thêm mệt đầu óc, chờ chị Linh và em Thành lớn lên, họ muốn làm gì cô sẽ bỏ vốn giúp họ.

Còn Tề Cảnh Tuyên cũng không kém, hắn chỉ tìm hiểu sơ lược vài chuyện, là có thể gúp bà nội Trần Cảnh Tuyên thoát nghèo và trở nên giàu có rồi.

Hắn nói vốn thích cuộc sống thanh đạm, bình dị hơn nhưng thấy bà nội vất vả hắn cũng không nỡ.

Hắn bèn dùng một ít pháp thuật, khuyên bà nội dùng số tiền dành dụm sửa sang lại mẫu ruộng cạnh sông lớn làm đầm nuôi tôm.

Hắn từng nghe Vô Ưu nói, nếu như nhà cô ở gần sông lớn như nhà Trần Cảnh Tuyên thì cô sẽ mua đất ngoài đó nuôi tôm.

Vì tôm rất có giá trị, cô lại có linh thủy chỉ cần vài giọt hòa vào nước thôi thì đố con nào bị bệnh.

Chẵng những vậy mà còn phát triển tốt nữa chứ, không cần có kinh nghiệm cũng nuôi được.

Tha hồ mà đếm tiền.

Hắn chợt nhớ bà Trần Cảnh Tuyên cũng có một mẫu ruộng cạnh sông, chỉ có mùa nước ngọt mới cấy lúa được, mà bà cũng già rồi không làm nổi nên bỏ hoang đó.

Thế là, hắn lập tức hành động.

Linh thủy thì Vô Ưu cho hắn rất nhiều, chỉ cần vài giọt là cả mẫu đầm tôm đều không cần phải lo.


Chỉ thả một vụ là hắn đã có thể xây cho bà nội ngôi nhà khang trang nhất xóm rồi.

Láng giềng chỉ khen bà nội hắn giỏi vì lúc đó hắn chỉ mới tám chín tuổi, mọi việc đều là bà nội ra mặt.

Hắn chỉ lâu lâu lướt qua cho vài giọt linh thủy vào thế là xong.

Chỉ vài năm, đất cạnh sông gần đó hắn đều mua hết, cũng đều nuôi tôm.

Nhưng những nhà gần đó nuôi theo kiểu hắn thì không được, chỉ thả bỏ đó không chăm sóc tôm đều chết, bởi họ không có linh thủy a.

Cái này phải cảm ơn Vô Ưu rồi! Giờ bà nội Trần Cảnh Tuyên chỉ ở nhà chờ tới vụ đếm tiền thôi.

Bà cũng nghĩ là do trời thương, chứ không biết đều là do Tề Cảnh Tuyên làm a.

Theo lời khuyên của mấy cán bộ xã, bà cũng đem tiền kiếm được đều gửi sổ tiết kiệm hết.

Bao nhiêu thì hắn không quan tâm, hắn đã là người tu luyện tiền bạc cũng đâu là gì đối với hắn.

Chỉ cần hàng ngày bên cạnh Vô Ưu là hắn vui rồi.

Hôm nay, hắn cũng như thường lệ đạp xe chở Vô Ưu đi học, hắn vô cùng hạnh phúc.

Buổi chiều, khi trở về lúc nào trời đẹp còn nghe Vô Ưu hát nữa.

Vô Ưu hát rất hay, lúc tiểu học đã là một cây văn nghệ toàn trường rồi, còn được cử đi thi giọng hát thiếu nhi của huyện nữa.

Nhưng Vô Ưu không đi, nhường cho bé khác.

Bởi cô không thích là người nổi tiếng.

Nhưng mà, hôm nay vừa đi đến một quán nước ven đường thì Vô Ưu kêu hắn dừng xe lại, rồi tìm chổ khuất ẩn thân đi vào quán nước.

Tề Cảnh Tuyên cũng không hiểu chuyện gì, cho xe đạp biến mất cũng ẩn thân đi theo cô.

Vào mới biết, hóa ra là chị Linh cùng với một chàng trai đang cùng ngồi uống nước.

Chị Linh đã học lớp 10, trường cấp ba thì phải vô huyện nhưng đi xe máy cũng chỉ mất 15 phút thôi.

Chị Linh đã 16 tuổi nên được chạy xe 50 phân khối.

Chắc hôm nay chị Linh về sớm nên cùng bạn học vào đây uống nước.

Nhưng khi thấy chàng trai nắm tay chị Linh, còn chị Linh thì rụt tay lại cuối mặt thẹn thùng thì hắn đã hiểu.

Hóa ra là hẹn hò! Hắn cũng không có gì ngạc nhiên, chị Linh đã 16 tuổi, lại xinh đẹp như vậy, có bạn trai là chuyện bình thường.

Nhưng khi hắn nhìn sang Vô Ưu thì thấy mặt cô đen như đáy nồi, ánh mắt tức giận muốn phát ra lửa.

Hắn không khỏi rùng mình.

"Sao lại thế chứ?" Và hành động tiếp theo của Vô Ưu khiến hắn càng trợn mắt há hốc mồm.


Cô dùng pháp thuật nói vào tai người con trai, khiến hắn phải nói theo cô.

- Lung Linh! Tôi vốn không ưa vì cô! Nếu không phải cô xinh đẹp, nhà cũng có chút tiền tôi đã không thèm làm quen với cô.

Tôi có cả khối bạn gái, họ đều si mê tôi như điếu đổ.

Còn cô chẳng là cái thá gì cả.

Tôi muốn quen cô một thời gian sau đó sẽ đá bay cô như những người khác.

Sau đó lại tìm một cô gái khác xinh đẹp hơn cô, có tiền hơn cô nhiều...!
- Bốp....!
- Đồ khốn nạn! Sở khanh!
Chưa nói hết thì hắn đã bị một bạt tay vào mặt, rồi mắn cho một trận.

Sau đó, chị Linh nước mắt lưng tròng chạy ra quán nước lấy xe chạy về.

Người con trai ngơ ra không biết chuyện gì? Nãy giờ hắn có nói gì đâu sao Linh lại đánh hắn rồi bỏ đi? Hắn định đứng dậy đuổi theo, nhưng đột nhiên chân không đứng lên được.

Trơ mắt nhìn chị Linh đi khỏi.

Thấy chị Linh đi xa rồi, Vô Ưu quay lại liếc người con trai một cái, sau đó nhún chân vèo một cái đến trường, vào một chổ khuất hiện thân rồi đi vào lớp.

Tề Cảnh Tuyên chẳng hiểu gì cả, cho đến lúc ra về hắn mới hỏi.

- Chuyện lúc trưa...!là sao vậy? Sao nàng lại giận dữ?
Vô Ưu ngồi phía sau thở dài, thỏ thẻ kể lại chuyện của chị Linh kiếp trước.

Người con trai đó cũng chính là chồng chị Linh kiếp trước, theo đuổi chị suốt ba năm cấp ba.

Sau khi chị học xong thì cưới nhau, nhưng kết quả hắn lại không lo cho gia đình.

Suốt ngày ham mê cờ bạc, rượu chè mắc nợ tứ giăng.

Khiến chị Linh phải khổ sở.

Cho nên kiếp này cô tuyệt đối không cho chị Linh quen hắn.

Không cho chị đi vào vết xe đổ của kiếp trước.

Tề Cảnh Tuyên nghe xong cũng thương xót.

Hóa ra nàng đã trải qua một kiếp gian khổ và khó khăn.

Tuy nàng không kể chuyện kiếp trước của mình nhưng hắn biết, kiếp trước của nàng nhất định không được vui vẽ, nên nàng mới không muốn nhắc lại.

Nhưng không sao, kiếp này hắn sẽ mãi bên cạnh nàng, khiến nàng lúc nào cũng tươi cười vui vẽ.

Dù hắn có phải trả bất cứ giá nào đi nữa.

Bởi vì hắn yêu nàng, yêu đến tận từng tế bào..