Kể từ đó, hôm nào đi học là Vô Ưu sẽ đem cho Tề Cảnh Tuyên một ít linh thủy.

Hắn cũng cảm thấy rất vui mừng vì cô quan tâm tới hắn.

Bọn mấy người Kim Nhân cũng biết điều đó nhưng họ cũng không nói gì.

Dù biết Tề Cảnh Tuyên đã là người trưởng thành nhưng bề ngoài vẫn là một đứa trẻ.

Ai lại đi ăn hiếp một đứa trẻ nhỏ chứ, mất mặt chết đi được.

Hai tháng sau, Vạn Mị đã xuất quan, lần này hắn lại đẹp ra nhiều.

Đôi mắt cũng đã có thể biến thành màu đen được nhưng cũng không hoàn toàn, đôi khi thấy lấp lánh vài màu sắc khác, lại tăng thêm phần mị hoặc.

Mái tóc cũng vẫn màu trắng gần như trong suốt nhưng lại ánh lên ánh sáng giống như pha lê vậy, thật đẹp không thể tả.

Ngay cả Vô Ưu là người vô tâm vô phế nhất, cũng không khỏi bị vẽ đẹp ấy mê hoặc.

Khiến cả đám người Kim Nhân phải ngưỡng mộ, ganh tỵ, hận.

Nhưng cũng phải cam chịu thôi, ai bảo hắn là lão đại, đẹp nhất, lợi hại nhất, lại đến bên cạnh Vô Ưu trước nhất, lại cũng rộng lượng nhất.

Nếu nói ai có tư cách đứng cùng sánh vai bên cạnh Vô Ưu nhất thì chỉ có hắn.

Nếu hắn muốn độc chiếm Vô Ưu cũng là việc dễ dàng.

Nhưng hắn lại không làm vậy, ngược lại hắn lại để cho bọn họ đến bên cạnh Vô Ưu, cùng chia sẽ cô ấy.

Còn giúp bọn họ tu luyện.

Nếu là bọn họ chưa chắc đã có thể làm được như vậy, dù bọn họ cũng yêu Vô Ưu đến tận từng tế bào.

Vạn Mị cũng đã làm phép cho mị lực trên người Vô Ưu biến mất rồi, nhưng lúc nào cô cần dùng thì chỉ cần một ý nghĩ nó lại sẽ xuất hiện.

Mị lực tuy khiến cô gặp khá nhiều rắc rối nhưng nó cũng là một vũ khí vô cùng lợi hại, giúp bảo vệ cô tránh được các trường hợp nguy hiểm, cũng như hóa giải mọi mâu thuẫn.

Điều khiển được nó, chính là điều khiển được tâm trí mọi vật.

Trừ những ai lục căn đã thanh tịnh thì sẽ không bị nó khống chế, chẳng hạn những người tu hành đắc đạo, thoát khỏi vòng luân hồi của tam giới, vĩnh viễn bất diệt.

Vô Ưu tuy không có phép thần thông biến hóa như bọn Kim Nhân, nhưng cô đã mạnh hơn bọn họ rất nhiều.

Kể cả Vạn Mị cũng có thể không bằng.

Tuy nói, mị lực của cô là do đã uống mật của Vạn Mị.

Nhưng nếu trong người cô không có tìm ẩn một sức mạnh to lớn nào đó, thì sao có thể phát huy mị lực mạnh đến mức ngay cả Vạn Mị cũng phải yêu cô say đắm.


Vạn Mị cũng biết điều đó, nhưng hắn cũng biết là hắn vĩnh viến cũng không thể nào thoát được mị lực đó của cô.

Nếu mất đi cô hắn chắc chắn tuyệt đối sẽ không sống nổi.

Nhưng những điều này Vô Ưu hoàn toàn không biết, cũng không quan tâm.

Cô chỉ vui vì cô có thể điều khiển được mị lực, sau này cô có thể tha hồ vui vẽ đến gần người khác, mà không sợ họ bị ảnh hưởng nữa rồi.

Cô vui mừng, hớn hở chuẩn bị cho chuyến đi xuyên không tiếp theo, tìm mảnh vỡ cuối cùng.

Bọ bốn người Kim Nhân, Khánh Vân, Tôn Vạn Ngộ cùng Bạch Ngân cũng đều vui mừng, lần này không có mị lực ảnh hưởng, nghĩ chắc rằng sẽ không có thêm đồng bọn cho bọn họ nữa.

Chỉ trừ Vạn Mị và Tề Cảnh Tuyên.

Tề Cảnh Tuyên thì không quan tâm bên cạnh cô có bao nhiêu người, hắn chỉ cần cô luôn bên cạnh hắn, làm bạn hắn, quan tâm đến hắn thế là đủ.

Còn về phần Vạn Mị, hắn lúc nào cũng vậy, luôn mỉm cươi ôn nhu, dịu dàng, quan tâm, che chở, bảo vệ cô nhưng sâu thẳm trong đôi mắt xinh đẹp mị hoặc ấy, lại lướt qua một tia đau xót và bất đắc dĩ, mà chẳng ai có thể nhìn thấy.

Vô Ưu cũng hơi hồi hợp chuẩn bị lặn xuống linh thủy.

Đây đã là mảnh vỡ cuối cùng rồi.

Hi vọng cũng có thể dễ dàng tìm thấy nó.

Cũng không biết lần này cô sẽ xuyên thành gì đây? Nhưng khi cô mở mắt ra, thì đập vào mắt cô là cảnh chém giết đẫm máu.

Mười mấy người áo đen bịt kín mặt như thích khách trong phim cổ trang, đang vây đánh một người đàn ông và trên người đàn ông đó cũng có rất nhiều vết thương.

Còn cô thì đang được một người phụ nữ ôm trong lòng, cố tìm cách thoát khỏi vòng vây của mấy tên áo đen.

Chợt người phụ nữ kêu lên thảm thiết.

- Tướng công...!
Lúc đó cô thấy người đàn ông đã bị mấy nhát kiếm của mấy tên áo đen cùng lúc đâm vào trước ngực, máu phun tung tóe.

Cô vô cùng hoảng sợ, vội vùi đầu vào ngực người phụ nữ.

Người phụ nữ câm phẫn, bỏ cô ra nhào lại kéo khăn che mặt của một tên áo đen, có vẽ như là thủ lĩnh của bọn chúng.

Tên áo đen vội vàng dùng chân đá vào bụng người phụ nữ, khiến bà bay ra nhưng bà cũng kịp thời kéo rách ống tay áo trái hắn xuống, để lộ vết xâm hình con dơi.

Người phụ nữ bị đá bay đè lên người Vô Ưu, che khuất lấy cô, sau đó phun ra một búng máu và nói một câu.

- Tâm nhi...báo...thù...!
Sau đó thì tắt thở, Vô Ưu hoàn toàn ngơ ngác và sợ hãi.

Từ đó tới giờ, cô chưa từng thấy cảnh đẫm máu như thế này.


Cô được người phụ nữ đè lên che khuất thân thể nên gã áo đen không thấy cô.

Hắn thấy tất cả đều chết, bèn cười ha hả nói một câu.

- Là các ngươi tự chuốc lấy!
Rồi ra hiệu cho mấy tên áo đen khác rút lui, chỉ để lại một mồi lửa thiêu rụi nơi này.

Vô Ưu lấy lại tinh thần lập tức tiến vào không gian.

Vạn Mị thấy cô xuyên thành một cô bé hai ba tuổi nhưng trên người lại đầy vết máu, chật vật cũng vô cùng kinh ngạc.

Vô Ưu nói sự việc vừa xảy ra.

Vạn Mị đi lại điểm vào giữa trán cô, hắn cũng lắc đầu nói.

- Thân thể này cũng đã chết.

Cô chau mày, bắt đầu niệm thần chú sao chép ký ức.

Ký ức của một đứa trẻ hai tuổi cũng chỉ mơ hồ.

Chỉ biết thân thể này gọi Nguyệt Băng Tâm, người đàn ông và phụ nữ đã bị giết hại kia chính là cha mẹ của cô bé.

Còn người áo đen bị mẹ cô bé kéo khăn che mặt ra, là một vị đại thúc mới đến nhà cô bé hôm qua.

Cha mẹ cô bé cũng tiếp đãi ân cần, họ nói cái gì kho báu chôn dấu gì đó.

Sau đó, cha cô bé dẫn hắn đi lấy rất nhiều vàng bạc châu báu cho hắn đem đi.

Nhưng cha cô chợt quên đưa cho hắn vật gì đó bèn vội đem vật đó đuổi theo.

Tuy nhiên, tối đến cha cô vội quay lại bảo hai mẹ con mau chạy đi.

Mẹ cô cũng không biết chuyện gì nhưng cha cô bé đã vội vã kéo mẹ con cô chạy.

Nhưng chưa ra khỏi cửa đã bị bọn áo đen xong vào sát hại.

Cô bé bị chúng ném mạnh vào cột đập đầu chết tươi, mẹ cô bé mới chạy lại ôm cô bé vào lòng và Vô Ưu đã đến.

Vô Ưu không khỏi tức giận, sờ vết thương trên đầu mắn.

- Thật là khốn nạn! Cả một đứa trẻ cũng có thể ra tay tàn nhẫn.

Cô dùng linh thủy rửa vết thương trên người cho chúng lành lại.


Quyết tâm phải tìm được người đàn ông áo đen đó báo thù cho cô bé và gia đình cô.

Cô canh thời gian lửa đã cháy hết, bèn lắc mình ra ngoài.

Tất cả đã cháy rụi chỉ còn lại mớ tro tàn, cô quỳ xuống lạy ba lạy như để tế vong linh của cả nhà ba người.

Sau đó, lạnh lùng bước đi trong đêm tối.

Cô lần theo dấu vết của bọn áo đen để lại.

Nhưng đến một dòng sông cô đã bị mất dấu.

Cô nghĩ chắc bọn họ đã đi thuyền, nhưng biết chúng đi hướng nào mà tìm đây? Thôi cứ đành đi đại vậy!
Cô đi dọc theo bờ sông đến tận trời sáng cũng không biết đây là nơi nào, xung quanh hoang vắng không có một bóng người.

Chợt có một bàn tay bịt miệng cô lại, túm lấy cô mang đi.

Cô định đánh trả nhưng chợt nghĩ," Khi không lại bắt mình, một là người quen hai là kẻ xấu.

Vậy để xem rốt cuộc là ai? Nếu là kẻ xấu chị đây sẽ không khách khí." Rồi giả vờ bị ngộp ngất xỉu.

Người đàn ông thấy cô ngất xỉu vội cười hề hề nói.

- Mồi ngon từ đâu đưa tới miệng, đem bán cho kỹ viện chắc cũng được vài lượng, đến sòng bạc gỡ gạt chút đỉnh.

Hê hê...!
Vô Ưu đen mặt.

"À há! Hóa ra định đem bán chị tới kỹ viện sao? Thật xin lỗi nhé! Kỹ viện không mua nổi chị đâu.

Cưng tìm cách khác mà kiếm tiền đánh bạc đi nhé.

Hôm nay chị không đánh cho cưng má nhìn không ra chị sẽ lập tức trở về liền!"
Nghĩ rồi cô lập tức quan sát xung quanh, thấy đường đi cũng vắng vẽ, xung quanh cũng có rất nhiều cây cối.

Cô nhanh chóng bay vọt khỏi người gã đàn ông.

Gã đàn ông chưa kịp hoàn hồn thì đã bị đấm vào mặt.

Chỉ nghe...binh...bốp...bốp...bịch...!ố là la! Gã đã nằm chổng xoài trên mặt đất, cả người đều bầm dập, mặt mũi cũng thành đầu heo.

Răng còn bị rớt ra mấy cái.

Đúng là má nhìn không ra thật.

Ai sẽ ngờ một cô bé hai, ba tuổi lại có sức mạnh ghê gớm đến vậy chứ?
Vô Ưu tuy là hồn xuyên, nhưng sức mạnh và kỹ năng vẫn được bảo trìm đương nhiên là đối phó một gã bình thường như hắn sẽ không thành vấn đề.

Có trách thì trách gã xui xẻo đụng nhằm Vô Ưu thôi.

Cô lại nắm tóc hắn lật mặt lên.

- Sao nào? Còn dám bán bổn cô nương vô kỹ viện nữa không?
Gã nước mắt ràn rùa, cầu xin.


- In iểu ô ương a ạng ( xin tiểu cô nương tha mạng!) Vì hắn bị đánh mặt mũi sưng vù nên nói không rõ chử.

Nhưng Vô Ưu vẫn nghe ra được.

Tuy nhiên, cô vẫn cố tình làm khó hắn.

- Nói rõ ràng một chút.

Nếu không ta sẽ cho ngươi không còn cái răng ăn cơm bây giờ.

Gã hoảng sợ, cố gắng nói rỏ hơn.

- Xin tiểu cô nương tha mạng.

Tiểu nhân mắt mù không biết đã đắc tội ngài.

Ngài đại nhân đại lượng tha cho tiểu nhân, tiểu nhân trên có mẹ già dưới có con thơ xin ngài mở rộng từ bi mà tha cho tiểu nhân một mạng...!
Vô Ưu cười khẩy nói.

- Tha cho ngươi để ngươi lại đi bắt những đứa trẻ khác đem bán sao? Ngươi nghiện cờ bạc như vậy theo ta nghĩ vợ con ngươi cũng đem đi bán hết rồi.

Nên mới ra tay bắt cốc con nít.

Hôm nay ta phải đánh gãy hai tay đánh bạc, hai chân đi sòng của ngươi để ngươi thành ăn mày.

Thà thêm một tên ăn xin còn hơn chừa một tên tội phạm hại nước hại dân.

Gã vội thét lên.

- A....tiểu cô nương, đại cô cô, đại đại cô tha cho tiểu nhân.

Tiểu nhân thề từ nay về sau sẽ bỏ cờ bạc, không bao giờ đi đến sòng bạc nữa.

Nếu trái lời cho thiên lôi đánh chết.

Ngài đừng đánh gãy tay chân tiểu nhân.

Hu hu...!
Thấy hắn khóc lóc, van xin, thề thốt tuy cũng không tin mấy.

Nhưng cô cũng không muốn làm khó hắn làm gì.

Với lại cô cũng muốn tìm hiểu thế giới này như thế nào.

Cô bèn bắt hắn dẫn mình về nhà, ngồi trên vai nắm đầu hắn điều khiển.

Hắn nào dám không tuân theo.

Hắn thầm than hôm nay ra cửa không coi ngày, đụng ngay một tiểu yêu quái thành tinh.

Nếu biết được suy nghĩ của hắn chắc Vô Ưu sẽ mắn.

Ngươi mới yêu quái thành tinh cả nhà ngươi mới là yêu quái thành tinh!.