Kể từ hôm đó, bên cạnh Vô Ưu đã có thêm một chú mèo trắng vô cùng đáng yêu, đó không ai khác chính là Hồ Bạch Ngân.

Không phải hắn muốn biến thành mèo, mà là do xưa nay hắn luôn tự tin thấy ớn về sắc đẹp của mình.

Nhưng khi nhìn thấy Vạn Mị, lòng tự tin này đã bị đã kích nặng nề, làm tan nát trái tim nhỏ bé của hắn.

Hắn đã ôm Vô Ưu khóc một ngày, nước mắt nước mũi tèm lem.

Cả bốn người trừ Vạn Mị (tại hắn đang ở trong không gian) đều chịu không nổi.

Sau cùng, Tôn Vạn Ngộ mang cho hắn một con gà sống, kết quả càng làm hắn khóc nhiều hơn.

Bởi hắn đã bị ăn chổi lông gà nên dù cho hồ ly thích ăn gà cỡ nào, khi thấy gà còn lông hắn đều sợ.

Cả ba người Kim Nhân, Khánh Vân đặc biệt là Tôn Vạn Ngộ đều thông cảm cho hắn.

Bởi họ cũng nếm chổi lông gà rồi a.

Tôn Vạn Ngộ lại là người nếm nhiều nhất.

Cuối cùng, Kim Nhân phải mang con gà đi nướng cho hắn ăn, hắn mới chịu nín.

Khánh Vân còn cho hắn thêm một con vịt quay.

Hắn ăn xong, lập tức biến thành hồ ly nhỏ đáng yêu, liếm láp tay chân.

Cả bốn người không khỏi hắc tuyến.

"Cái gì ngọc thụ lâm phong, đệ nhất đẹp trai chứ? Hồ ly mít ướt, đệ nhất nhõng nhẽo thì có."
Vì để lấy lại tự tin của mình, hắn bèn biến thành chú mèo dễ thương nhất đi bên cạnh Vô Ưu.

Không thể thành thiên hạ đệ nhất đẹp trai thì hắn sẽ thành thiên hạ đệ nhất đáng yêu vậy.

Không ai có thể vượt qua sự đáng yêu của hắn.

Cả nhà thấy con mèo trắng mà Vô Ưu mang về không khỏi mắt tỏa sáng.

Chị Linh, em Thành kể cả mẹ đều vuốt vuốt, ôm ôm, nựng nựng, khiến hắn không khỏi tự hào.

Nhưng cha Vô Ưu lại ném cho hắn một câu như trời giáng.

- Nhà có con mèo đuổi chuột cũng đỡ cho chúng phá phách!
Cả ba người đang ẩn thân phụt cười lăn lộn.

Vô Ưu cố gắng nín cười, nhưng vai vẫn run run.

Nén cười thật khó chịu.

Bạch Ngân lại một phen nước mắt tràn lan.

Ô...ô...hắn là hồ ly cao quý mà phải đi đuổi chuột sao? Hắn không chịu đâu.

Nhưng dù không chịu cũng phải chịu, nếu hắn muốn ở bên cạnh Vô Ưu.

Vậy là kể từ hôm đó, ngoài việc cho Vạn Mị ăn, Kim Nhân uống canh, cắn Khánh Vân, Tôn Vạn Ngộ ôm ngủ thì cô còn bị một con hồ ly liếm a liếm, mặt mũi tay chân, chổ nào liếm được hắn đều liếm.

Khiến mỗi buổi sáng cô đều phải vào không gian, nhảy xuống linh thủy tắm rửa cho sạch sẽ.

Mùi hồ ly của hắn nước thường không tẩy được.


Thấm thoát cũng đã hết hè, Vô Ưu cũng bắt đầu đi học lại.

Vạn Mị nói hắn đang muốn thăng cấp nên cần bế quan một thời gian.

Và cũng cho Vô Ưu biết một tin mừng, lần này thăng cấp có thể giúp cô điều khiển được mị lực.

Thật là hay quá đi! Có thể điều khiển được nó thì còn gì bằng.

Cũng tạm thời không cần hàng ngày phải cho hắn ăn nữa rồi.

Ngày khai trường cũng không có gì mới, nhận lớp nhận cô rồi điểm danh.

Năm nay chủ nhiệm là cô Loan, cũng giống kiếp trước.

Phòng học cũng là phòng học mới như kiếp trước luôn.

Bạn học thì cũng cùng lớp một chuyển lên, cũng có thêm vài bạn mới.

Nhưng từ lúc vô lớp cho đến khi ra về, cô có cảm giác có ai đó đang nhìn cô, nhưng lại chẳng thấy ai đáng nghi cả.

Chẳng lẽ cô bị ảo giác sao?
Hôm nay mấy người Kim Nhân cũng không có ẩn thân đi theo cô.

Họ được Vạn Mị cho phép một ngày tám tiếng được vào không gian của cô tu luyện.

Linh khí trong đó rất dày đặc mà, không được tu luyện trong đó thì thật là đáng tiếc.

Có lẽ sẽ có người thắc mắc là, mị lực của Vô Ưu sẽ ảnh hưởng đến người đến gần cô ba bước.

Nhưng sao lúc đi học đụng nhiều người như vậy lại không bị trúng mị lực? Xin nói rằng, trẻ con không có dục vọng và ham muốn như người lớn, nên mị lực của cô chỉ ảnh hưởng rất nhỏ.

Chỉ dừng ở mức các bé sẽ mến cô như một người bạn thân thiết.

Nên Vô Ưu được các bạn học yêu quý là vậy, bé nào cũng thích được ngồi cạnh cô.

Thế thôi!
Còn hôm nay, cô có cảm giác có ánh mắt dõi theo cô là vì đó là Tề Cảnh Tuyên a.

Bây giờ là Trần Cảnh Tuyên.

Bé Cảnh Tuyên lúc trước cũng học cùng lớp một với cô, nhưng nay người vẫn còn nhưng linh hồn đã thay đổi.

Tề Cảnh Tuyên lục trong ký ức Trần Cảnh Tuyên thì biết được, học chung lớp có một bạn rất dễ thương cũng tên Ngọc Vô Ưu.

Hắn không khỏi mừng thầm trong lòng, mong đợi đến ngày khai trường.

Và hắn đã gặp được cô, khuông mặt cô không khác bao nhiêu khi là người lớn, trên người cũng có linh lực dao động.

Hắn khẳng định là cô, nhưng không dám lại gần sợ cô sẽ không nhận ra hắn.

Nên hắn mới nhìn cô mãi không thôi.

Nhưng lúc cô nhìn lại thì hắn sợ hãi vội vã cuối xuống.

Cho đến khi ra về, hắn mới bạo gan đến gần cô.

Vô Ưu thường ngày sẽ chờ chị Linh cùng ra về.

Chị Linh đã lên lớp năm rồi nên nhập học sẽ lâu một chút.


Cô lại băng đá dưới tàng cây bàng ngồi chờ.

Chợt có một tiếng gọi.

- Vô Ưu!
Cô quay lại thì thấy Trần Cảnh Tuyên đang đứng nhìn cô.

Cô ngạc nhiên hỏi.

- Tuyên! Bạn chưa về sao? Có chuyện gì à?
Tề Cảnh Tuyên bậm môi một cái rồi nói.

- Vô Ưu! Ta là Tề Cảnh Tuyên.

Tề vương.

Đại Tề...!
Hắn đã nhìn ra linh hồn nàng không phải là trẻ con.

Vô Ưu trừng to mắt, há hốc mồm, lắp bắp.

- Tề....vương...!Tề...!
Cô vội vã nhìn xung quanh xem có ai nghe thấy không, thấy không ai chú ý cô thở phào nhẹ nhõm, kéo hắn xuống ngồi cạnh mình nhỏ giọng hỏi.

- Sao lại là ngươi? Sao đến đây được? Còn làm sao nhận ra ta?
Hắn đem mọi chuyện kể tất cả cho cô nghe.

Nghe xong, Vô Ưu chỉ cuối mặt không biết phải nói gì.

Cô không ngờ mị lực lại ảnh hưởng hắn mạnh như vậy.

Nếu như cô không cắn hắn để hắn có thể dễ dàng đến đây, không biết hắn có thể bệnh tương tư mà chết không nhỉ? Cô cũng không dám nghĩ.

Cô thì thầm nói.

- Ngươi cũng biết bên cạnh ta có rất nhiều nam nhân, họ cũng không phải là người.

Ngươi không sợ sao?
Hắn lắc đầu.

- Chỉ cần được gặp nàng, bên cạnh nàng.

Ta điều gì cũng không sợ.

Vô Ưu thở dài.

- Ngươi vốn là một vị vua cao cao tại thượng, hậu cung ba ngàn cần gì phải khổ như vậy chứ? Cùng bọn yêu quái chen chút bên cạnh ta.

Chia sẽ một người như ta? Ta không xứng đáng được như vậy.

- Nàng xứng! Nàng là một bảo vật quý nhất trên đời, dù cho bất kỳ kẻ nào cũng sẽ muốn có được nó.

Vô Ưu nhìn hắn, ánh mắt hắn vô cùng tha thiết, cô thật không dám đối diện với ánh mắt đó.

Cô nói sang chuyện khác.


- Ngươi cũng tu luyện phải không?
Hắn gật đầu.

- Đúng vậy! Ta theo Linh Không đại sư tu luyện ba năm.

Cô nheo mắt, nhìn thấy linh lực dao động trên người hắn cũng rất mạnh không kém bọn Kim Nhân bao nhiêu.

Cô thầm nói.

" Tên này cũng thật biến thái, tu luyện mới ba năm đã bằng bọn họ tu cả ngàn năm.

Thôi như vậy cũng tốt, nếu có cùng bọn họ đánh nhau cũng không đến nỗi mất mạng!" Nếu biết suy nghĩ của cô lúc này chắc chắn Tề Cảnh Tuyên sẽ khóc không ra nước mắt a.

Sẽ nói cô là đồ không có lương tâm cho xem.

Hắn cũng không thể đọc được suy nghĩ của cô.

Cô chợt nhớ ra, nếu hắn đã tu luyện thì cô cũng nên giúp hắn một tay.

Dù sao hắn cũng vì cô mới đến đây.

Từ một vị vua tôn quý cao thượng lại xuyên thành đứa bé nghèo khổ, cũng tội cho hắn quá.

Nhớ kiếp trước Trần Cảnh Tuyên chỉ học hết lớp năm là nghỉ, có lần cô gặp hắn đi bán vé số ngoài chợ.

Bạn cùng lớp thời tiểu học gặp nhau hỏi chuyện mới biết, bà nội hắn bị bệnh đau nhức xương khớp, trời lạnh không đi bán được.

Hắn phải phụ giúp bà đỡ đần một phần kiếm tiền mua gạo, mua đồ ăn.

Chứ tiền thương binh, liệt sĩ nhà nước trợ cấp hàng tháng có mấy trăm ngàn không thể đủ sống được.

Bà nội hắn cũng là mẹ Việt Nam anh hùng đi.

Chồng và các con đều đi bộ đội hi sinh.

Cha hắn cũng đi nhưng còn sống trở về cũng mang chứng bệnh, năm hắn lên ba cũng phát bệnh qua đời.

Mẹ hắn cũng lấy chồng khác, ban đầu còn thăm nom cho tiền chút đỉnh.

Sau khi sinh em hắn ra thì không còn nhớ tới hắn nữa.

Cũng đúng thôi, con chồng sau lo chưa xong có đâu lo cho con chồng trước.

Cô thật không dám nghĩ Tề Cảnh Tuyên sẽ chịu được cảnh này hay không.

Nhưng cô sai lầm rồi, Tề Cảnh Tuyên chẳng những chịu được mà còn có thể giúp hai bà cháu thoát khỏi cảnh khốn khó cơ, còn giàu có nhất vùng nữa.

Nhưng chuyện đó để nói sau.

Còn bây giờ, Vô Ưu bèn thò tay vào cặp thực tế là dùng ý thức di chuyển linh thủy đổ đầy hai chai nước suối 500ml, đem ra đưa cho Tề Cảnh Tuyên.

- Cho ngươi này! Nó rất tốt cho việc tu luyện của ngươi.

Nhưng ngươi phải dùng hết trong 24 giờ nếu không nó sẽ bay hơi hết thì uổng lắm.

Hắn thắc mắc hỏi.

- Đây là gì?
Cô nhỏ giọng đáp.

- Là linh thủy!
- Linh thủy?
Hắn là người tu luyện thì làm sao không nghe đến linh thủy được.

Đó là một loại nước thần cải tử hồi sinh a.

Hắn hốt hoảng đưa lại cho cô cũng nhỏ giọng nói.

- Thứ này quý giá như vậy nàng giữ mà dùng ta không cần.


Vô Ưu tự động nhét vào cặp hắn nói.

- Thứ này ta có rất nhiều, cả một đại dương ấy.

Từ ngày mai mỗi ngày ta sẽ đem cho ngươi.

Ngươi cứ việc an tâm mà dùng.

Hiện tại nó chỉ có thể tồn tại ở dạng lỏng 24 giờ thôi.

Nhưng mai mốt khi ta hoàn thành nâng cấp xong rồi, chắc chắn nó sẽ trở thành nước thật sự.

Đến lúc đó để bao lâu cũng không bị bay hơi nữa.

Hắn tựa cười như không cười nhìn cô.

Vô Ưu chớp mắt hỏi.

- Ngươi nhìn gì?
Hắn nói.

- Nàng đây là quan tâm ta đi.

Ngay cả linh thủy cũng đem cho ta.

Cô chu chu miệng nói.

- Ta chỉ là thấy cơ thể ngươi gầy yếu xanh xao nên giúp ngươi thôi.

Với lại ngươi cũng là bạn cùng lớp của ta mà.

Bạn bè giúp đỡ lẫn nhau là chuyện đương nhiên.

Sau này ngươi có khó khăn gì cứ đến tìm ta.

Có thể giúp được ta sẽ giúp.

Đừng ngại!
Rồi vỗ vỗ vai hắn vài cái như là những người bạn chí cốt.

Cảnh Tuyên mỉm cười nắm tay cô.

- Chỉ cần được ở cạnh nàng thì ta không có khó khăn gì nữa.

Cô vội rút tay về tựa như không có chuyện gì vẫy vẫy tay chị Linh kêu.

- Chị ơi! Em ở đây!
Trong lúc hắn vừa nắm tay cô, cô đã thấy lớp của chị Linh tan, bèn nhân cơ hội rút tay về ôm cặp bỏ chạy.

Giỡn hoài, hai đứa bé ngồi băng đá nắm tay nhau, nhìn thật chẳng ra làm sao.

Cô chạy đến bên chị Linh rồi quay lại vẫy tay chào hắn hô.

- Mình về trước nhé! Hẹn mốt gặp lại.

Rồi tung tăng nắm tay chị Linh cùng trở về.

Chị Linh cũng không ngạc nhiên gì, bởi Vô Ưu trong lớp rất được bạn bè yêu mến.

Nói chuyện thân mật với bạn nam cùng lớp cũng là chuyện bình thường.

Với lại, dù sao cũng là trẻ con cũng không có suy nghĩ gì nhiều.

Tề Cảnh Tuyên dở khóc dở cười nhìn theo bóng lưng bé bỏng của Vô Ưu.

Nói thầm.

"Nàng đúng là một cô bé đáng yêu!".