Nam Tương nhịn không được nhìn Bì Bì Đường Đường, thì thấy Bì Bì Đường Đường đã mở to đôi mắt đen bóng, hai bé hình như chưa từng ăn qua thứ ngon như vậy đâu.

"Ngon không?" Nam Tương hỏi.

“Dạ ngon!” Bì Bì Đường Đường cùng nhau nói.

"Vậy thì tiếp tục ăn nha.

""Ừm.

" Bì Bì Đường Đường cùng nhau gật đầu.


Ba mẹ con ai cũng im lặng, đều tập trung ăn sủi cảo, cuối cùng Nam Tương ăn tám cái sủi cảo, Bì Bì Đường Đường mỗi người ăn sáu cái, đều ăn no bụng, Bì Bì Đường Đường thậm chí còn ợ một cái.

Nam Tương cười rộ lên.

Bì Bì nói: "Mẹ ơi, sủi cảo ăn quá ngon!”Đường Đường theo đó kích động nói: "Một trăm ngày rồi con cũng không có ăn ngon như vậy!”Ý Đường Đường là bé chưa bao giờ ăn qua món ăn ngon như vậy, Nam Tương cười sờ sờ khuôn mặt nhỏ nhắn của Đường Đường nói: "Mẹ sẽ kiếm thật nhiều tiền, sau này mỗi ngày đều gói sủi cảo thịt cho Đường Đường ăn.

”Đường Đường gật đầu.

Bì Bì thò qua nói: "Mẹ ơi, con cũng ăn.

”"Được.

" Nam Tương cũng sờ sờ mặt Bì Bì.

Nhìn hai đứa con ngày càng có thịt và rộng rãi hơn, Nam Tương tràn đầy tự tin vào cuộc sống, cũng mười phần nhiệt tình.

Cô dọn dẹp phòng bếp, bắt đầu làm việc trong sân, trong nhà không có máy may, cô không có cách nào làm quần áo, liền làm giày xăng đan, thỉnh thoảng liếc mắt nhìn Bì Bì Đường Đường đang chơi đất cùng nhau.

Đúng lúc này nghe thấy tiếng nghị luận bên ngoài hàng rào tre, hình như đang nói về cô, nói gần đây cô không đánh con nữa, nói cô mỗi ngày đều cầm tiền của Kỷ Tùy Chu mang theo đứa nhỏ đến huyện thành ăn tiệm, nói cô không biết đau lòng Kỷ Tùy Chu! Cô bất đắc dĩ lắc đầu, cô rất muốn giải thích cô đã không còn là Nam Tương trước kia.

Nhưng cô biết giải thích cũng không ai tin, cho nên cô vẫn nên an ổn mang theo Bì Bì Đường Đường sinh hoạt đi, cô tiếp tục vùi đầu làm giày, làm một mạch đến trời tối, xong được bốn đôi giày trẻ em, trong đó hai đôi cho Bì Bì Đường Đường mang, còn lại hai đôi ngày mai đặt bán trong cửa hàng.

Mang theo suy nghĩ như vậy mà kết thúc công việc, buổi tối làm cháo thịt nạc trứng gà cho Bì Bì Đường Đường ăn, trước khi đi ngủ ôm Bì Bì Đường Đường, kể cho hai bé một ít chuyện xưa nhỏ cô biết, lại có thể phát triển trí tuệ, hai đứa nhỏ mê mẩn nghe.

Sáng hôm sau, cô thức dậy sớm để nấu bữa sáng.


Sau khi ba mẹ con ăn xong, cô mang giày mới cho Bì Bì Đường Đường, theo thường lệ đẩy Bì Bì Đường Đường đi đến huyện thành.

Đến huyện thành cố ý để Bì Bì Đường Đường từ trên xe bò xuống, tay nắm tay đi ở huyện thành, giá trị nhan sắc siêu cao cộng thêm quần áo chói mắt.

Hai đứa nhỏ thật sự hấp dẫn không ít ánh mắt của mọi người.

Nam Tương thập phần hài lòng với hiệu quả này, bỗng nhiên nhịn không được vỗ trán một cái, cô hẳn nên làm một cái bảng hiệu của cửa hàng may vá Hồng Mai trên quần áo hoặc trên xe bò, như vậy hiệu quả tuyên truyền còn lớn hơn, có điều hiện tại làm cũng không muộn, lát nữa phải nói một tiếng cùng Mai Hồng Mai, vì thế cô nói với Bì Bì Đường Đường: "Các bảo bảo, đi đến chỗ dì Mai, đừng đi nhầm đường đó.

”Bì Bì Đường Đường tay nắm tay chuyển hướng.

Nam Tương theo sau, bỗng nhiên thấy Bì Bì Đường Đường dừng bước.

"Sao vậy?" Nam Tương hỏi.

Bì Bì Đường Đường quay đầu lại, tay nhỏ chỉ chỉ phía trước nói: "Mẹ ơi, quá trời ngừi luôn.

”“Là người nào?”"Không biết.

" Bì Bì Đường Đường nhìn thẳng phía trước.

Nam Tương đẩy xe bò đến trước mặt Bì Bì Đường Đường, nhìn về phía trước, quả nhiên cửa hàng may vá Hồng Mai chật ních người, trước nay chưa từng thấy cửa hàng may vá Hồng Mai nhiều người như vậy, cô vội vàng đặt xe bò sang một bên, kéo tay nhỏ của Bì Bì Đường Đường nói: "Đi, theo mẹ đi vào nào.

”Bì Bì Đường Đường đi theo Nam Tương.


Nam Tương vừa đến cửa đã nghe thấy tiếng la hét ồn ào bên trong.

Cô còn chưa kịp hiểu đang xảy ra chuyện gì, đã nghe được Mai Hồng Mai hưng phấn hô to một tiếng: "Nam Tương! Cuối cùng em cũng đến rồi! Thực sự quá tuyệt vời!”Nam Tương nghi ngờ hỏi: "Chị Mai, chuyện gì đã xảy ra vậy?”"Cái gì đã xảy ra? Mai Hồng Mai hỏi ngược lại.

"Hôm nay trong cửa hàng sao lại nhiều người thế chị?" Nam Tương đến gần Mai Hồng Mai hỏi.

Mai Hồng Mai tươi cười nói: "Cái này phải hỏi ba mẹ con em.

”Nam Tương ngạc nhiên hỏi: "Hỏi ba mẹ con em?”"Đúng vậy, hôm qua tụi em đã làm gì, sao hôm nay lại có nhiều người tới mua quần áo và giày trẻ em thế này?" Mai Hồng Mai hiểu rõ cười hỏi, nhịn không được duỗi tay, nhẹ nhàng sờ sờ khuôn mặt nhỏ của Bì Bì Đường Đường.

Nam Tương nhớ lại, nói: "Hôm qua tụi em đi chợ.

”"Bì Bì Đường Đường gặp người ta liền nói quần áo trên người là do cửa hàng may vá Hồng Mai làm?""Đúng rồi.

" Chẳng những nói ở chợ, người qua đường một khi có người nhìn Bì Bì Đường Đường, hai đứa nhỏ lập tức kéo quần áo giới thiệu.

Lời giới thiệu kia quả thật rất bài bản, phối hợp với giọng sữa ngọng nghịu và khuôn mặt nhỏ tinh xảo của hai bé, đúng là hấp dẫn không ít người chú ý.

.