Nam Tương cười hỏi: "Vậy bây giờ chúng ta đi mua liền?”"Chúng ta có tiền không?" Bì Bì hỏi ngược lại.

"Có chứ, vừa mới bán quần áo của hai đứa, cho nên có tiền rồi.

" Nam Tương nói.

Bì Bì Đường Đường cùng nhau kéo quần áo nói: "Bộ này cũng bán!”Nam Tương vội vàng xua tay: "Không được không được, nếu bán hết, hai đứa mặc cái gì đây?" Tuy rằng cô rất yêu tiền, nhưng không đến mức thứ gì cũng mang đi bán.

Bì Bì Đường Đường rất tự nhiên nói: "Mặc quần áo cũ nha.

”Nam Tương cười nói: "Không cần mặc quần áo cũ, các con cứ mặc bộ này đi, hai đứa mặc đẹp như vậy, nếu có người thấy quần áo của các con đẹp, thì sẽ đến chỗ chị Mai mua, cũng giống nhau thôi.

”"Đều giống nhau?" Bì Bì Đường Đường hỏi.


"Ừm, cho nên quần áo mới các con cứ tiếp tục mặc, chúng ta đi mua thịt.

""Được.

" Bì Bì Đường Đường cùng nhau đồng ý.

Nam Tương đẩy xe bò đi về phía chợ, buổi trưa chợ đã không còn bao nhiêu người, nhưng Bì Bì Đường Đường vừa xuất hiện, vẫn thu hút sự chú ý của mọi người.

Hai bé rất có trách nhiệm của người phát ngôn quảng cáo, mỗi khi có người nhìn chằm chằm mình, hai bé sẽ kéo quần áo nói "Mọi người nhìng quần áo này đẹp không", "Mọi người muốn mua không", "Có thể bán nha", "Đều do mẹ cháu làm", "Một tuổi hai tuổi ba tuổi bốn tuổi năm tuổi đều có thể mặc nha".

Một ít lời trong số đó đều là lời Mai Hồng Mai thường ngày tiếp đón khách nhân sẽ nói, hai bé đều dùng tới, chọc Nam Tương cùng người qua đường cười ha ha.

Có điều quả thật có người hỏi Nam Tương chuyện quần áo.

Nam Tương liền báo địa chỉ cửa hàng may vá Hồng Ma cho bọn họ, tiếp theo dùng chín mao một xu cắt một cân thịt heo, một đồng sáu mao mua năm cân bột mì, hai mao mua một bắp cải trắng, lại bỏ ba xu tiền mua ba viên trái cây đường.

Ba mẹ con ngọt ngào ăn trái cây đường trên đường đi về thôn Thủy Loan.

Lúc sắp đến thôn Thủy Loan, nhìn thấy ngay giao lộ có năm người đàn ông đang chôn cột điện, hỏi thăm mới biết Thôn Ủy Hội thôn Thủy Loan chuẩn bị lắp đặt một cái điện thoại bàn, cũng thuận tiện cho việc liên lạc giữa các thôn.

Nam Tương cảm thấy sau này mình sẽ dùng đến điện thoại, nên đã ghi lại số điện thoại, sau đó mang theo Bì Bì Đường Đường về nhà.

Sau khi về đến nhà, ba mẹ con ra sân sau hái một ít hành lá, nhặt một ít củi, nhặt hai quả trứng gà, sau đó vào phòng bếp.

Nam Tương bắt đầu băm thịt heo, trộn đều với bắp cải đã băm nhỏ, đổ dầu lên, thêm muối, nước tương, hành lá và gừng, khuấy đều.


Nhân thịt dù còn sống vẫn tản mát ra mùi thơm.

Bì Bì Đường Đường nuốt nước miếng, nhón chân nhỏ lên, nằm sấp trên chậu nhân nhìn.

Nam Tương cười nói: "Sống sống, vẫn còn sống nha, không thể ăn đâu.

”Bì Bì Đường Đường đứng yên cơ thể nhỏ, cùng nhau hỏi: "Mẹ ơi, mẹ làm gì nha?”Nam Tương cười nói: "Sủi cảo nhân thịt heo bắp cải.

”Bì Bì Đường Đường nghe cái tên liền cùng nhau nuốt nước miếng.

Nam Tương nhịn không được nở nụ cười nói: "Đừng nóng vội, bây giờ mẹ gói, rất nhanh có thể ăn.

”Bì Bì Đường Đường cùng nhau gật đầu, sau đó đứng trước bàn, nhìn Nam Tương thuần thục nhào bột cán bột rồi lại xoa xoa nặn nặn, chỉ chốc lát sau một cái sủi cảo trắng mập đã xuất hiện, hai bé tò mò dùng tay nhỏ chọc chọc.

"Rửa tay chưa đó?" Nam Tương hỏi.

Bì Bì Đường Đường vội vàng chạy ra ngoài rửa tay, sau đó trở về chọc sủi cảo.

Nam Tương nhẹ giọng nói: "Chỉ có thể chọc một cái, không được chọc lung tung, cũng không được chọc thủng, nếu không vào nồi sẽ không thể ăn.

”"Ừm.

" Bì Bì Đường Đường gật đầu.

"Ai chọc người đó ăn nha.

""Ừm.


" Bì Bì Đường Đường vui vẻ đáp ứng.

Nam Tương nhìn Bì Bì Đường Đường, thấy hai bé chỉ tò mò chọc một cái, không có hành vi phá hư hay lãng phí lương thực, cô cũng mặc kệ tụi nhỏ.

Rất nhanh, cô gói hai mươi cái sủi cảo, ném vào nước sôi, lục tục thêm nước vào nồi ba lần, hai mươi cái sủi cảo nhân thịt heo bắp cảo nóng hổi đã ra khỏi nồi, Nam Tương lần lượt gắp năm cái cho Bì Bì Đường.

Ba mẹ con ngồi vây quanh trước bàn, Nam Tương nhìn Bì Bì Đường Đường gấp không chờ nổi dùng muỗng múc một cái sủi cảo đưa vào miệng.

"Từ từ thôi, cẩn thận bỏng.

" Nam Tương vội vàng ngăn cản.

Bì Bì Đường Đường lúc này mới "nhã nhặn" cắn một chút vỏ sủi cảo, vỏ sủi cảo mỏng mà trơn, vừa cắn vào vỏ, mùi thịt heo bắp cải trong nháy mắt tràn ra.

Đừng nói Bì Bì Đường Đường cảm thấy mùi thơm mê người này, cho dù là Nam Tương hơn một tuần không ăn thịt cũng không chống đỡ được mùi hương này.

Cô cắn một miếng, trong nháy mắt nhân thịt nồng đậm chạm đến đầu lưỡi, giống như nước mưa đổ xuống đất khô cạn vậy, mỗi tế bào đều được an ủi, thoải mái vô cùng.

Thực sự quá ngon.

.