Triệu Nam Thiên cười: “Không thành vấn đề.”
Mặc dù nói thoải mái, nhưng vẫn không kìm nén nổi hụt hẫng, nhất là khi cúi đầu nhìn đôi dép nhựa rẻ tiền của mình cùng đôi dép mới nhất của Chanel trên chân Tô Mục Tuyết, cứ như là hai thái cực.

Anh không có sở thích mê chân, nhưng bây giờ nhìn thấy cũng vẫn sững sờ một lát.

Đập vào mắt là bàn chân tinh khiết như ngọc.

Cô ấy không sơn móng chân, mười ngón trắng nõn như hành lá.

Làn da trắng đến trong suốt, thậm chí có thể thấy rõ hoa văn trên da cùng với mạch máu, cứ như một tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo.
Mặc dù Triệu Nam Thiên thu hồi ánh mắt rất nhanh, nhưng Tô Mục Tuyết vẫn bắt được manh mối.

Cô vẫn ngồi trên sofa, vắt chéo chân, mười ngón đan vào nhau đặt trên đầu gối, hỏi: “Xem đủ chưa?”
Triệu Nam Thiên lười vô nghĩa, dứt khoát hỏi thẳng: “Nói đi, hôm nay cô tìm tôi có việc gì?”

Tô Mục Tuyết không giải thích mà nói thẳng: “Đi, lát nữa thay bộ đồ của anh đi.”
Triệu Nam Thiên cau mày hỏi: “Đi đâu?”
Tô Mục Tuyết chần chờ một hồi mới đáp: “Cùng tôi về nhà.”
Triệu Nam Thiên trả lời dứt khoát: “Không đi!”
Tô Mục Tuyết không muốn cãi nhau với anh, nhưng lúc này cô lại nổi giận.

Quản lý tập đoàn nửa năm, cô từng gặp vô số mẫu đàn ông, dù xuất sắc cỡ nào, ngạo mạn cỡ nào thì cũng chỉ có thể ngoan ngoãn thần phục trước mặt cô.

Người này tốt đến mấy, vậy mà cũng dám từ chối yêu cầu của mình ư? Chẳng lẽ anh ta thực sự cho rằng trải qua chuyện hôm qua, anh ta có thể trèo lên đầu mình sao Tô Mục Tuyết hỏi lại: “Vừa rồi tôi không nghe rõ, anh nói gì cơ?”
Triệu Nam Thiên lặp lại lần nữa: “Tôi nói, không đi.”
Tô Mục Tuyết sửng sốt.

Thực ra bổn ý của cô không phải là muốn mang Triệu Nam Thiên về nhà.


Bất kể gia tộc có đồng ý hay không, một khi cho anh lộ diện trong nhà thì sau này muốn phủi sạch quan hệ với anh cũng sẽ phiền phức.

Vừa rồi cô chỉ thử thăm dò thôi, nếu Triệu Nam Thiên đồng ý ngay thì chắc chắn cô ta sẽ viện cớ qua loa với nhà mình.

Nhưng đôi khi tâm tư của phụ nữ rất kỳ quặc, nghe Triệu Nam Thiên từ chối, cô lại thay đổi cách suy nghĩ, vừa âm thầm thở phào nhẹ nhõm đồng thời không nhịn được bực mình.

Cô đã chủ động nhắc tới chuyện gặp phụ huynh đáng xấu hổ này, sao Triệu Nam Thiên lại dám từ chối? Chẳng lẽ anh ta không biết một khi đã gặp gia trưởng thì sẽ tương đương với chứng thực thân phận “Con rể nhà họ Tô” hay sao? Lúc đó dù mình muốn mỗi người một ngả cũng phải bận tâm tới thể diện của gia tộc! Chuyện tốt thế này mà anh ta lại không chịu đi ư?
Tô Mục Tuyết trào phúng nhìn Triệu Nam Thiên, cứ như muốn xé rách bộ mặt dối trá của anh, nói chuyện cũng không nể tình: “Lúc trước anh còn thề thốt nói sẽ chịu trách nhiệm với tôi, sao bây giờ lại hèn nhát rồi?”
Triệu Nam Thiên nhìn cô, trả lời không nhường nhịn: “Đúng, tôi từng nói sẽ chịu trách nhiệm với cô, nhưng chẳng phải cô cũng mới nói chỉ diễn kịch một tháng thôi, cần gì nghiêm túc như thế hay sao? Vô duyên vô cớ tới nhà cô, bị người khác trào phúng à? Vả sưng má phải rồi còn phải dâng má trái lên cho người ta vả tiếp? Xin lỗi, tôi còn chưa hạ tiện đến mức đó.

Tôi chỉ diễn kịch với cô ở đây thôi, về nhà cô thì khỏi đi!”
Tô Mục Tuyết cao giọng nói: “Anh nói hay lắm! Anh sợ thì có!”
Triệu Nam Thiên hít sâu một hơi: “Được, vậy thì tôi đi cùng cô.”
Tô Mục Tuyết vội nhắc nhở: “Khoan đã! Anh còn chưa thay quần áo!”
Triệu Nam Thiên nhìn chằm chằm vào mắt cô: “Thay quần áo gì?”
Tô Mục Tuyết cau mày: “Chẳng lẽ anh định mặc bộ đồ này cùng tôi về nhà?”
Triệu Nam Thiên không hề thoái nhượng: “Bộ đồ này thì sao? Tôi không hề cảm thấy mất mặt, nếu cô không thích thì tôi cũng có thể mặc đồ của tôi, nhưng tây trang thì dẹp đi, tôi không quen mặc.”