“Không sao.” Triệu Nam Thiên cười khổ lắc đầu.

Đau thì không đến nỗi, nhưng ngón tay Mạnh Nhã lạnh lẽo trơn bóng, sờ vào hơi ngứa, còn rất thoải mái.
Mạnh Nhã dịu dàng xử lý vết thương, còn tùy ý hỏi: “300 triệu kia thật sự là do Ngụy Bắc Minh bỏ ra sao?”
Triệu Nam Thiên châm điếu thuốc, thuận miệng nói: “Chắc vậy.

Tôn mập không dám nói dối.”
Mạnh Nhã dò hỏi: “Hèn chi gã đó không chịu buông tha cho anh.

Anh cũng thật dám ra tay hung ác, phang gãy hai cái đùa của gã đó ư? Vì Tô Mục Tuyết, anh thậm chí không cần tính mạng à?”
Triệu Nam Thiên trêu ghẹo: “Không đến mức đó, chẳng qua là trả thù thôi.

Người đàn ông muốn chơi chết tôi thì còn phải xem thử anh ta có lá gan đó không.”

Mạnh Nhã bỗng hỏi: “Anh muốn đuổi Tôn mập đi hả?” Cô ta lăn lộn trên xã hội nhiều năm, thủ đoạn mua chuộc lòng người của Triệu Nam Thiên đương nhiên không thể lừa gạt cô ta.

Cho nên không chờ Triệu Nam Thiên nói tiếp, Mạnh Nhã lại bổ sung: “Chẳng lẽ anh cho rằng lên làm đội trưởng phòng an ninh của một công ty vật nghiệp thì cô ta sẽ nhìn anh bằng con mắt khác?”
“Cô ta” tức là chỉ Tô Mục Tuyết, Triệu Nam Thiên hiểu được, nhưng không trả lời.

Đương nhiên anh không ngây thơ như vậy, nhưng ăn cơm cũng phải ăn từng miếng.

Huống chi Tô Mục Tuyết còn mới để lại cho anh tờ giấy, nói một tháng sau mỗi người đi một ngả.

Anh cũng chỉ có thể đi bước nào hay bước ấy.
Mạnh Nhã còn muốn nói gì đó, tiếng gõ cửa vang lên.

Cô ta băng bó lại, lúc trở về nhẹ giọng nói: “Bên ngoài có người tìm anh, anh chờ chút.

Tôi đã giặt quần áo trong nhà cho anh, chờ tôi mua mấy món đồ thay giặt khác cho anh.”
Không lâu sau, Triệu Nam Thiên đã thay quần áo.

Chờ đến khi ra ngoài, anh thấy một người ngồi trên bậc thang ngoài cửa, chính là bảo vệ đen gần vừa rồi đã ra tay trước.
“Anh Thiên!” Thấy Triệu Nam Thiên, cậu ta vội vàng dứng lên bậc thang.
“Là cậu à?” Triệu Nam Thiên hơi kinh ngạc.

Trước kia anh chưa từng gặp người này bao giờ, chắc mới tới làm việc, nhưng thân thủ cũng không tồi, lúc giao thủ với cậu ta, Triệu Nam Thiên đã cảm nhận được.

Chiêu thức hoang dại, hoàn toàn là cách chiến đấu đổi vết thương bằng vết thương, chắc quanh năm lăn lộn trong giang hồ nên mới học được chiêu thứ đó.


Vết thương ở khóe miệng với sau lưng của Triệu Nam Thiên là do tên này để lại.

Tuy nhiên đối phương lại mặt mũi bầm dập, cũng chẳng tốt hơn chỗ nào.
“Tôn mập nói đạp đổ anh thì sẽ cho tôi thêm một triệu rưỡi.” Cậu ta gãi đầu, xấu hổ cười nói.
“Không sao, không đánh nhau không quen biết.” Triệu Nam Thiên thấy người này rất thú vị, đưa cho cậu ta một điếu thuốc.

Hàn huyên một hồi mới biết được cậu ta tên là Từ Minh, bởi vì đánh nhau chém giết bị nhốt mấy tháng, mới ra tù chưa được mấy ngày.
Yêu cầu tuyển dụng của Giang Uyển vốn rất cao, theo lý thuyết thì sẽ không cần người như cậu ta, nhưng Triệu Nam Thiên nhanh chóng suy nghĩ cẩn thận thế này là thế nào, chắc chắn là tên Tôn mập thấy cậu ta có chút võ công nên mới cố ý giữ lại, mục đích là để đối phó với mình.

Nếu thật sự xảy ra phiền phức gì thì chẳng qua chỉ là nhân viên tạm thời thôi, sa thải là được.
Từ Minh bỗng nói: “Anh Thiên, tôi muốn đi theo anh.”
“Tôi cũng là nhân viên tạm thời, không khá hơn cậu là bao.

Không chừng Tôn mập lát nữa sẽ lột da tôi.

Hơn nữa đi theo tôi ư? Cậu muốn cái gì?” Triệu Nam Thiên dò xét nhìn người này.


Anh không có căn cơ gì ở Giang Uyển, vừa rồi mặc dù 300 triệu là danh tác, nhưng nhìn tình huống này lại chỉ đổi được một tên không rõ lai lịch.

Mặc dù Triệu Nam Thiên thưởng thức lòng can đảm và tâm tính của đối phương nhưng khó tránh khỏi hoài nghi.

Cũng không phải lo lắng Tôn mập chơi gián điệp với mình, mà là lo lắng Ngụy Bắc Minh sẽ quấy rối.
Trải qua chuyện mấy ngày nay, anh chỉ hận sau gáy mình không mọc thêm mắt.

Giường của nữ thần Tô không dễ trèo lên chút nào, mấy ngày nay đều gặp phải đủ loại cảnh ngộ, chỉ cần hơi vô ý sẽ tan xương nát thịt như chơi.

Cẩn thận mới không bị lật thuyền.

Bây giờ anh đã tràn đầy nhận thức về điểm này.
Từ Minh gãi đầu, lúc này mới nói: “Anh Thiên, chẳng giấu gì anh, tôi thiếu tiền.”