Tôn mập đang sung sướng nghĩ, nào ngờ Triệu Nam Thiên lại chẳng buồn nhìn, thoáng chốc đã ném tấm thẻ đó vào đám đông.
“Nhận tiên của người, trừ tai giúp người.

Nếu mọi người làm việc thì đừng khách sáo với ông chủ Ngụy, nhận khoản tiền trà nước này đi.

Nếu có kẻ dám tính sổ sau thì kêu hắn ta tới gặp tôi.” Triệu Nam Thiên dứt lời, đưa mắt nhìn tên Tôn mập.
Một đám bảo vệ sững sờ, dường nhơ không ngờ Triệu Nam Thiên lại lấy ơn trả oán.

Có điều đập 300 triệu cũng có hậu quả rất rõ ràng.

Mọi người lập tức nhìn anh bằng con mắt khác hẳn.
Sắc mặt tên Tôn mập tái mét, cuối cùng chỉ có thể cắn răng nhịn.

Tiền gã ta nhận, nhưng lại không hoàn thành nhiệm vụ.


Cho dù thật sự tính sổ thì cũng sẽ tìm tới gã trước tiên.

Mấu chốt là gã không nhận được một xu nào hết, mặc dù cấp dưới cũng nhận tiền, nhưng chỉ nhớ ơn của Triệu Nam Thiên.
Tôn mập buồn bực hộc máu, cứ như thể con gái nhà lành mình bát nâng đại kiệu cười về nhà, còn chưa sờ tay thì lại bị Triệu Nam Thiên giành động phòng trước, phải nói là rất uất ức.
Triệu Nam Thiên quay sang hỏi gã: “Đội trưởng Tôn, anh còn có ý kiến gì không?”
“Không… Không có…” Tôn mập nào dám có ý kiến gì, thật sự bị Triệu Nam Thiên đánh sợ rồi.
Triệu Nam Thiên nhướng mày: “Làm công nhầm hai ngày, tiền lương tháng này nên tính thế nào?”
Nghe vậy, Tôn mập nào còn không hiểu, vội vàng nói: “Làm công nhầm ngày thì cứ tính theo phí tăng ca, tháng này chuyển thành nhân viên chính thức trước, đổi sang ca ngày cho cậu, quay về tôi sẽ báo cáo ngay.”
Triệu Nam Thiên búng rớt tàn thuốc, còn rất hài lòng với kết quả này, lúc này mới đứng dậy nói: “Được rồi, vậy thì lát nữa tôi sẽ đi làm.”
“Không vội không vội…” Tôn mập đứng dậy, xám xịt rời đi, ánh mắt tối tăm.
Triệu Nam Thiên đang muốn đi thì bị Mạnh Nhã kéo về nhà.

Cô ta ôm một hòm thuốc từ trong ngăn tủ.
“Cởi quần áo!” Cô ta ra lệnh.
Triệu Nam Thiên giật mình, lúc này mới phát hiện sau lưng mới bị rạch một nhát, vết thương không sâu, hơi đau nhói.


Chưa đến mức đánh không lại, đều là đồng nghiệp, bị Tôn mập cưỡng ép dụ dỗ nên mới trở mặt.

Vừa rồi anh không ra tay hung ác, đương nhiên cũng không đề phòng.
Anh ngẫm nghĩ rồi từ chối: “Tôi về ký túc xá tự làm là được.”
Mạnh Nhã cho rằng anh ngượng ngùng, vươn tay cởi áo sơ mi của Triệu Nam Thiên.
“Ký túc xá của anh toàn là đàn ông, tôi tin mới lạ.

Với lại anh mới đánh họ một trận, coi chừng họ trả thù đấy.

Anh có thương tích trong người, cứ để tôi làm cho.”
Triệu Nam Thiên vội giơ tay che lại: “Thật sự không cần.”
“Sao? Sợ tôi ăn thịt anh hả?” Mạnh Nhã tức giận nói.
Triệu Nam Thiên thấy mình không cãi lại được nên đành phải nói: “Vậy thì để tôi tự bôi.”
Mạnh Nhã xoay người đi lấy băng gạc cùng cồn khử trùng, lúc quay đầu lại thì sững sờ.

Cơ bắp trên lưng Triệu Nam Thiên rất cân đối, tuy nhiên vết thương trên đó lại hơi đáng sợ, có mấy chỗ hình như là vết thương do súng gây ra, càng nhiều vẫn là vết thương do dao.
Không cần nói cô ta cũng biết đây là người đàn ông có chuyện xưa.

Mặc dù đã biết Triệu Nam Thiên từng làm lính, nhưng Mạnh Nhã vẫn tò mò, hiện giờ là thời bình, sao anh ta lại làm cho cả người toàn là sẹo như vậy?
“Đau không?” Mạnh Nhã chạm nhẹ vào vết thương, cắn môi.