Mấy tiếng sau, ở bệnh viện thành phố.

Bác sĩ bước ra từ phòng bệnh, trên tay cầm xấp giấy siêu âm: "Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân?"

Tất cả mọi người đều im lặng, ở đây làm gì có ai là người nhà của Manh Thư Quỳnh? Nhưng đứng im một hồi, cuối cùng Lâm Nhĩ Tích phải là người ra nhận.

Thói đời, tình địch lại trở thành người thân.

Vị bác sĩ đưa tờ giấy vào tay cô: "Xin chúc mừng, hiện tại bệnh nhân Manh Thư Quỳnh đã có thai khoảng một tuần. Đáng là thời gian này không thể xác định thai nhi, nhưng nhờ công nghệ..."

"Đủ rồi. Ở đây chúng tôi không cần quảng cáo" \- Lâm Nhĩ Tích lạnh lùng cắt ngang sự luyên thuyên của bác sĩ. Ông ấy nghe vậy liền đứng hình, không dám hó hé tiếng nào.

Cô thở một hơi lấy lại bình tĩnh: "Bác sĩ, bây giờ ông có thể đi"


"Vâng"

Sau khi người đi rồi, ở đây chỉ còn lại Lâm Nhĩ Tích, Vũ Hạo và A Trạch. Cô không còn kìm nén cảm xúc nữa, thẳng tay đập tờ giấy siêu âm vào người Vũ Hạo:

"Chuyện của anh, tự giải quyết đi!"

Vũ Hạo ngây người, bản thân vẫn luôn khẳng định chưa từng động vào Manh Thư Quỳnh, tại sao cô ta lại có thai?

Thai nhi chỉ mới được khoảng một tuần, nhưng từ lúc vừa về nước, Manh Thư Quỳnh luôn bị giám sát, tuyệt đối không thể là của đàn ông bên ngoài.

Vậy...là của anh sao? Sao có thể như vậy được? Con của anh phải là do cô sinh ra chứ?

Thấy Vũ Hạo im lặng không nói gì, Lâm Nhĩ Tích chỉ liếc anh bằng cặp mắt sắc lẹm rồi bước đi.

"A Trạch, mau đi thôi"

"À...vâng. Chào cậu chủ" \- A Trạch cũng nhanh chóng đi theo, không quên cúi đầu hành lễ.

Vũ Hạo ở lại, suy nghĩ mãi vẫn chưa thông. Bàn tay anh bóp chặt đến mức sắp nhàu nát tờ giấy siêu âm. Đến giờ anh vẫn chưa tin chuyện này có thể xảy ra.

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Sáng hôm sau, ở Lâm Bang.

Lâm Nhĩ Tích thoải mái vươn vai trên chiếc giường rộng rãi trong phòng. Từ đêm qua, cô đã không thèm về dinh thự Bạch Nhĩ nữa.

"Cốc cốc" \- Tiếng gõ cửa ngoài phòng vang lên.


Lâm Nhĩ Tích lười biếng nói vọng ra: "Vào đi"

Cửa phòng được kéo ra cái rẹt, không ai khác là Kiều Thiên Tinh. Mới sáng sớm, cô ấy đã chạy sang tìm cô.

Cô mỉm cười, khuôn mặt trông cũng rất tươi tắn: "Chị tìm em sớm vậy làm gì?"

Kiều Thiên Tinh hí hoáy giơ chiếc chìa khóa xe ra trước mặt cô: "Tadaaa! Chị được xài dòng Lambo mới nhất rồi nè\*"

\*Trừ Lâm Nhĩ Tích ra, ở Lâm Bang trước giờ sử dụng xe cộ phải chia theo cấp bậc cao thấp, không phải tùy tiện thích thì đi.

"Thích vậy, có muốn em đi dạo với chị không?" \- Lâm Nhĩ Tích nhướng nhướng mày, tâm trạng cực kì tốt.

Kiều Thiên Tinh phẩy phẩy tay: "Không cần không cần. Em cứ ở đây ngủ thêm một giấc, chị sẽ đến siêu thị mua đồ, chính tay làm món há cảo yêu thích cho em"

"Ý kiến không tồi!"

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Một tiếng sau, ở siêu thị.

Kiều Thiên Tinh đẩy giỏ hàng chạy qua chạy lại, loay hoay mãi vẫn không thể thuần thục việc đi chợ. Cô cứ cầm trên tay mãi hai bó cải thìa lớn, vẫn không thể xác định bên nào tươi và ngon hơn.

"Haizzz, sao một tên đàn ông như mình lại xung phong đi chợ nhỉ?" \- Kiều Thiên Tinh thở dài, độc thoại với bản thân.

"Cô cũng biết mình là đàn ông rồi à?" \- Giọng nói quen thuộc ở đâu vang lên. Kiều Thiên Tinh nheo mắt, giọng điệu này...

Cô lập tức quay đầu lại, quả nhiên không ai khác là Kiều Mạnh. Anh đang nhìn cô với cặp mắt không thể châm biếm hơn.


"Làm gì nhìn tôi hoài vậy?" \- Kiều Thiên Tinh cau mày, lùi xa người trước mặt mấy bước.

Kiều Mạnh cười sảng khoái, toàn thân toát ra vẻ phong lưu: "Tôi đang cố tìm vài nét phụ nữ tìm ẩn trong cô, nhưng tìm mãi vẫn không ra"

Kiều Thiên Tinh nghe vậy cũng mở to mắt nhìn thẳng vào đối phương, nhìn đến không chớp mắt.

Kiều Mạnh hơi e dè: "Tới lượt cô à? Cô nhìn gì vậy?"

"Nhìn xem tương lai của anh. Tôi thấy có chữ "ế vợ" to đùng!"

"Haha. Bổn thiếu gia luôn được phụ nữ vây quanh, không thể nào ế vợ. Ngược lại là cô kìa, nhất định sẽ ế chồng"

Kiều Thiên Tinh hừ một tiếng: "Nếu tôi cưới được chồng, anh tính gì với tôi?"

Kiều Mạnh nắm chắc kết quả là Kiều Thiên Tinh không thể lấy chồng, mạnh miệng chơi lớn: "Nếu cô lấy được chồng, tôi sẽ nhận làm người hầu của cô"

"À được lắm. Nhớ đừng có nuốt lời"

"Bổn thiếu gia đầu đội trời, chân đạp đất, chưa từng biết nuốt lời!"