Vũ Hạo mừng rỡ, lại không tin vào mắt mình mà đưa tay dụi dụi mấy cái. Lâm Nhĩ Tích không nhịn được cười:

"Anh bị vẻ đẹp của tôi làm choáng chứ gì?"

Vũ Hạo từ từ đứng dậy, không phản biện mà còn hùa theo: "Phải, Tiểu Tích Tích của tôi là đẹp nhất!"

Lâm Nhĩ Tích đỏ mặt, tự động giật bó hoa hồng lớn che cảm xúc thật đi. Vũ Hạo được nước lấn tới, ho giả một cái cho thanh giọng:

"Lâm Nhĩ Tích, em có bằng lòng làm vợ tôi không?"

Đến lúc này, tiếng hò reo cùng với tiếng vỗ tay mới thật sự nổi lên, trong khi trước đó chỉ có mấy lời xì xầm.


"Đồng ý đi! Đồng ý đi! Đồng ý đi!"

Bị nhiều người xung quanh cùng cổ vũ, Lâm Nhĩ Tích ngại càng thêm ngại, nhịp tim cô tăng lên rõ rệt.

Cô thở dài lấy hơi, từ từ hạ thấp bó hoa xuống, cười tươi nhìn người đàn ông trước mặt \- cũng sẽ là người đàn ông của đời cô.

"Em...đồng ý!"

"Bốp bốp bốp" \- Tiếng vỗ tay bắt đầu vang lên dữ dội, mọi người đều vui vẻ chúc mừng cho đôi uyên ương vừa thành.

Vũ Hạo không kìm nén được cảm xúc mà ôm chặt lấy cô, chặt đến mức không thở nổi. Cô nhăn nhó mặt mày, tay lại bận ôm hoa, không thể đẩy anh ra.

"Tiểu Hạo, ngộp thở...!"

"A! Xin lỗi Tiểu Tích Tích của anh" \- Vũ Hạo chợt nhận ra, liền lập tức bỏ tay xuống. Anh cười cười xoa đầu cô, lại cầm bàn tay đã đeo nhẫn lên vuốt ve rồi thơm lên đó một cái.

Rồi Vũ Hạo quay đầu ra lệnh cho thuộc hạ: "Người đâu! Mang ra đây!"

Nghe lệnh, tận mấy người áo đen tách hàng, hai người khiêng bàn, một người khiêng ghế, người còn lại cầm khư khư tờ giấy gì đó.

Họ đặt sẵn bàn và ghế trước mặt hai người, Vũ Hạo chu đáo kéo ghế, bắt Lâm Nhĩ Tích ngồi xuống ngay giữa sảnh cảng.


"Tiểu Hạo, chuyện gì vậy?" \- Lâm Nhĩ Tích ngại ngùng nhìn mọi người xung quanh, tự hỏi sao tên này lúc nào cũng thích gây chú ý.

Vũ Hạo thì ngược lại, hạnh phúc tràn đầy đến mức anh quên mất từ "ngại" được viết thế nào. Hai tay anh vịn chặt tay cô, cùng cô nhìn vào tờ giấy thẳng tắp trên bàn.

"Giấy đăng kí kết hôn" \- hàng chữ tiêu đề màu đỏ đập vào mắt Lâm Nhĩ Tích. Cô cười mỉm, lướt mắt đến cuối trang đã thấy Vũ Hạo kí sẵn tên.

"Anh...thật sự muốn cưới đến vậy sao?"

Vũ Hạo cười gian, cúi thấp người nói nhỏ vào tai: "Phải. Nếu không sẽ rất dễ đánh mất. Em là trân phẩm cả đời của anh"

"Sến súa!" \- Mồm Lâm Nhĩ Tích thì mắng anh, tay vẫn cầm viết kí vào tờ đăng kí kết hôn.

"Được, chỉ cần đem nộp là xong!" \- Vũ Hạo mừng rỡ cầm tờ giấy giơ cao, vô cùng tâm đắc.

"Mà còn nữa Tiểu Tích Tích. Có một người có lẽ em rất muốn tự tay xử lí"

\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-\-

Một tuần sau, buổi tối, ở dinh thự Bạch Nhĩ.

Manh Thư Quỳnh bị ngã dưới sàn, một tuần qua đã bị giam cầm như tù binh, vẫn cố gắng đứng dậy biện minh cho mình: "Hôm đó thực sự Vũ Hạo đã ép tôi! Tôi chắc chắn đã bị anh ấy mang lên giường"

Lâm Nhĩ Tích cau mày: "Sao cô cố chấp vậy hả? Chuyện xấu của cô còn ai không biết nữa?"


"Không! Đêm đó sau khi đưa Vũ Hạo lên phòng, tôi đã uống rất nhiều rượu để lấy dũng khí. Cho dù Vũ Hạo không ép tôi, tôi và anh ấy đã thật sự lên giường với nhau!" \- Manh Thư Quỳnh khẳng định chắc như đinh đóng cột, lời nói không hề giống như đang giả vờ.

Vũ Hạo liếc nhìn cô ta, cả người tỏa ra sự lạnh lẽo. Anh dám chắc mình không bao giờ chạm vào cô ta, nên tuyệt đối không thể có chuyện này.

Lâm Nhĩ Tích nhìn Vũ Hạo bằng ánh mắt rất bình thường, trong lòng lại chất chứa nỗi bất an. Rốt cuộc chuyện này là sao?

"Uhm" \- Manh Thư Quỳnh đột nhiên đưa tay bụm miệng, hành động như đang ốm nghén.

Lâm Nhĩ Tích giật mình đứng dậy, nỗi lo âu trong lòng càng thêm dâng trào.

"Cô...làm sao vậy?"

"Tôi không biết, mấy ngày nay tôi cứ thường như vậy..." \- Manh Thư Quỳnh nói dối không chớp mắt. Một bác sĩ có thể không biết những triệu chứng này ư?

Lâm Nhĩ Tích nuốt nước bọt, lập tức ra lệnh: "Người đâu, mau đưa cô ta đến bệnh viện"