"Châm ngôn nói rất hay, vở kịch này một khi bắt đầu hát cho dù không có người nghe thì cũng phải hát cho xong, hiểu không?"
"Không hiểu."
"Giống như chúng ta kéo cánh tay, kéo tay, đây đều là bình thường, cô không cần luôn cúi đầu nhìn tay của tôi, bình thường chút đi nào." Hứa Thanh lý do đầy đủ, kéo Khương Hòa chậm rì rì đi về phía nhà mình.
"Như vậy lát nữa mới có sức thuyết phục, cha tôi bọn họ mới không có việc hay không có việc đều chạy tới chỗ của chúng ta.. Khụ, lần trước cô nhìn thấy ông ấy có phải là có chút khẩn trương?"
"Phải." Khương Hòa thành thực thừa nhận, Hứa Văn Bân khi đó thực sự làm cô có chút không được tự nhiên.
"Đợi lát nữa bình thường ăn một bữa cơm là được, tôi thấy ông ấy cũng sẽ không thích chạy tới đó nữa đâu, biểu tình đó giống như là nhìn thấy quỷ.. Nói chuyện với mẹ tôi nếu như cô đáp không được thì liền qua loa có lệ một chút là được, có biết có lệ là như thế nào không?"
Hứa Thanh thấy Khương Hòa bộ dáng mù mờ không khỏi thả chậm cước bộ, nghĩ một chút nói: "Thuận theo lời nói của bà ấy, trước khẳng định, sau phủ định. Ví dụ bà ấy hỏi cô: Không phải là người bản địa sao? Cô không nói "ừ" như vậy quá không có thành ý rồi."
"Tôi phải nói như thế nào?"
"Như vậy." Hứa Thanh ho nhẹ một tiếng, làm mẫu nói: "Vâng, cháu là người nơi khác, không phải là người bản địa ạ."
"..."
"Không học được?"
"Có gì khác biệt sao?" Khương Hòa nghi hoặc.
"Khác biệt rất lớn nha, nếu cô nói "ừ" hoặc là gật gật đầu, như vậy bà ấy nhất định sẽ không vừa lòng, nhưng nếu như cô trả lời bà ấy hai câu, như vậy là rất có thành ý."
Khương Hòa nghiêm túc suy nghĩ, quả thực nói chuyện dài một chút thì tốt hơn, lại học được một kỹ năng mới.
"Còn có, nếu như bà ấy hỏi cô đang làm công việc gì, cô đừng nói là chơi game mà nói là một số công việc của bản thân."
"Một số công việc của bản thân mình?"
"Đúng, một số công việc của bản thân mình, nếu như bà ấy tiếp tục hỏi là công việc gì, cô liền kể những việc mà cô làm đó." Hứa Thanh sắp đi tới cửa nhà mới nhớ tới có rất nhiều chuyện chưa chuẩn bị, những thứ này trước đây cũng không nghĩ tới, bây giờ tới lúc nhớ ra thì đã không thể quay về được nữa rồi.
Khi nào chú Tần nhắc tới hai người đi tới dưới lầu rồi nhưng lại chạy mất, không biết tới lúc đó Hứa Văn Bân sẽ nghĩ như thế nào, càng không nói tới việc Chu Tố Chi đã mua thức ăn về rồi.
"Làm những gì?" Khương Hòa bị anh ta nhiễu khẩu lệnh, nói tới mức có chút mơ hồ.
"Chính là làm những việc của bản thân mình."
".. Ồ."
"Học được chưa?"
"Chắc là học được rồi." Khương Hòa cái hiểu cái không.
"Dù sao tùy cơ ứng biến, có tôi ở đây, cô chỉ cần làm một người bạn gái thật tốt là được."
Hứa Thanh nói xong thì cũng đã đi tới dưới lầu rồi, tiểu khu không lớn, cho dù có đi chậm thì cũng chỉ là chút đường nhỏ như vậy, ngẩng đầu nhìn lên lầu, anh kéo ống tay của Khương Hòa cất bước đi lên.
Đưa bạn gái về nhà, như vậy cũng phải tìm được điểm ưu đãi tốt, tốt nhất là có thể đem tiền thuê nhà san phẳng, trực tiếp miễn phí.
"Mẹ, con về rồi."
Mở cửa ra, mùi hương thơm nức từ trong phòng bếp truyền ra, Khương Hòa theo bản năng khụt khịt mũi, ánh mắt nhìn về hướng kia, đang cùng với người lộ ra nửa người là Chu Tố Chi ánh mắt chạm nhau.
"Đây là bạn gái của con, Khương Hòa, đem tới cho mẹ ngắm đó." Hứa Thanh tùy tiện kéo Khương Hòa đi tới "đây là mẹ của anh, em gọi dì là được rồi."
"Cháu chào dì." Khương Hòa ghi nhớ lời của Hứa Thanh.
"Ai, chào cháu, chào cháu, cơm còn chưa chín, các con trước tiên cứ ngồi đi." Chu Tố Chi cầm cái nạo tiếp đón, cảm thấy hình tượng không được đẹp lại bỏ cái nạo xuống, dùng tạp dề lau tay, đi ra nói "ngồi, ngồi."
"Có cần cô ấy giúp mẹ không? Cô ấy nấu ăn cũng rất ngon nha." Hứa Thanh nói.
"Đi đi, ngồi xuống đi." Chu Tô Chi bí mật trừng anh, sau đó ngầm lặng lẽ đánh giá Khương Hòa.
Hắc, còn đẹp hơn trong ảnh một chút nha.
"Các con xem tivi, đợi một chút thức ăn sẽ xong.. Lão Hứa! Lão Hứa! Hứa Thanh về rồi."
"Nghe thấy rồi."
"Ba, hai người đã từng gặp rồi, đây là Khương Hòa." Hứa Thanh vui vẻ cười ha ha. Không biết tại sao, mỗi lần đem theo Khương Hòa đứng tước mặt Hứa Văn Bân, anh đều có một loại vui vẻ không rõ.
Lão đầu tử một đời nghiên cứu lịch sử, bây giờ một nhân vật của lịch sử đang đứng trước mặt của ông nhưng ông lại không nhận ra.
Cô nàng này tới từ hơn một ngàn năm trước, còn là bạn gái của anh, ai ya, loại cảm giác này..
"Chào chú ạ"
"Chào cháu."
Hứa Văn Bân từ trong phòng sách đi ra gật đầu với Khương Hòa, để hai người ngồi xuống, vừa cầm ấm trà rót trà vừa có chút buồn bực liếc nhìn Hứa Thanh "con vui vẻ cái gì?"
"Con thấy vui a, đây là bạn gái của con."
Hứa Thanh giúp Khương Hòa bỏ mũ và chụp tai xuống, Khương Hòa nhất thời thoải mái không ít, hệ thống sưởi ở đây so với hệ thống sưởi chỗ của hai người ấm hơn rất nhiều, vừa bước vào liền cảm giác có chút nóng.
"..."
Hứa Văn Bân và Hứa Thanh vừa hay trái ngược nhau, nhìn dáng vẻ đắc ý của tiểu tử này liền cảm thấy không thoải mái, cũng không biết là vì sao.
Trời sinh phạm xung.
"Coi đây như nhà của mình, tới đây, ăn quýt." Hứa Thanh không để ý tới sự rối rắm của Hứa Văn Bân, tiện tay từ trong đĩa lấy ra một quả quýt, lột vỏ, như ở nhà, đây vốn dĩ là một ngôi nhà khác.
Tuy rằng trước mắt đem Khương Hòa lừa thành bạn gái vẫn chỉ là một kế hoạch, vẫn chưa thành công, nhưng mỗi ngày đều ăn ở ở chỗ của anh, bây giờ đóng vai bạn gái giúp anh tranh thủ một chút, miễn giảm tiền thuê nhà, rất hợp lý.
Dù sao sau này cũng là người một nhà.. Hứa Thanh nhìn về phía Hứa Văn Bân, vui vẻ đem quả quýt đã được lột vỏ ở trong tay đưa cho Khương Hòa, lại cầm điều khiển từ xa mở tivi lên.
Hứa Văn Bân có chút không dễ chịu, vốn dĩ cùng Hứa Thanh không có chủ đề nói chuyện nào, mỗi lần gặp nhau đều tranh cãi chuyện công việc, sau khi xả xé nhau vài câu thì không nói chuyện nữa, bây giờ lại nhiều thêm một Khương Hòa, càng không có chuyện gì để tán gẫu, ngồi trên ghế xem xét cái này, nhìn cái kia, muốn đứng dậy quay trở lại phòng sách, lại cảm thấy như vậy không hay lắm.
Má nó.. Sớm biết như vậy thì đã không để tên tiểu tử này đưa bạn gái tới rồi, thực xấu hổ nha.
"Vừa rồi con ở ngoài gặp chú Tần, chú ấy nuôi một con chó đem đi dạo ở bên ngoài, cha mẹ cũng có thể nuôi một con a." Hứa Thanh cầm điều khiển từ xa nhấn vài cái, tiếp lời Hứa Văn Bân.
"Ta không có nhàn rỗi như vậy." Hứa Văn Bân nói.
"Chơi vui như vậy, đặt tên là Hùng Bá, cha nuôi hai con, một con gọi là Bộ Kinh Vân một con gọi là Nhiếp Phong, ngày ngày cùng chú ấy đi dạo."
"Trong đầu của con ngày ngày đều suy nghĩ cái gì vậy chứ?"
Hứa Văn Bân thực sự thấy khó hiểu, tên tiểu tử này từ nhỏ đã không có dáng vẻ bình thường, vốn dĩ cho rằng trưởng thành rồi sẽ ổn trọng, kết quả lại là như vậy? Mà còn có thể tìm được bạn gái..
Người ta nuôi một con chó mà nó đều muốn quấy rối!
"Không vui sao?"
"Vui ở chỗ nào?"
"Đây chính là sự khác biệt." Hứa Thanh nhìn về phía Khương Hòa nhún nhún vai, cũng không để ý cô ấy có hiểu hay không, nâng tay cởi ra áo khoác khoát lên ghế "em có nóng không? Cởi áo khoác ngoài ra đi."
Hứa Văn Bân ở đây bị anh làm cho bực mình, đang chuẩn bị dạy bảo một trận, nhìn nhìn Khương Hòa lại đem những lời chuẩn bị ra khỏi miệng nuốt vào, đẩy đẩy gọng kính, nhìn Hứa Thanh giúp Khương Hòa bỏ xuống chiếc áo khoác lông vừa dày vừa nặng.
Ồ, áo lông cũng là kiểu áo đôi.
Trên tay Hứa Thanh chưa ngừng lại, cùng Khương hòa ăn hết một quả quýt, lại lấy chuối tiêu nhét vào trong miệng, thuận tiện lại đưa cho Khương Hòa một trái, sau đó lại cầm một trái hướng Hứa Văn Bân biểu thị, thấy ông ấy lắc đầu thì liền ăn của mình.
Trong tivi quý khách cùng người chủ trì đang huyên thuyên, âm thanh không ngừng vang lên.
Khương Hòa nhìn Hứa Thanh, lại nhìn Hứa Văn Bân, cúi đầu lột vỏ chuối bỏ vào miệng ăn một miếng nhỏ.
Trong phòng bếp vanh lên âm thanh xào rau, mùi hương mơ hồ bay ra.
Bốn người trong nhà này, ba người ngồi trong phòng khách, một người bận việc trong phòng bếp, đồng thời không ai nói chuyện.