Tuyết rơi ba ngày mặt trời mới ló ra cái đầu.

Hứa Thanh ở nhà chăm chỉ luyện võ cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa rồi, đem theo người chơi game đến vui vẻ là Khương Hòa ra ngoài hóng gió, thuận tiện về nhà ăn bữa cơm.

Bạn gái này anh ta lừa gạt rồi, sớm muộn gì cũng phải đem về nhà gặp cha mẹ, vừa hay nhân dịp này quay về. Bởi vì nguyên cớ tuyết rơi nhiều, công việc di tích của Hứa Văn Bân phải tạm dừng, mấy ngày nay đều không phải làm thêm giờ, hết giờ làm liền sớm về nhà.

"Lát nữa cô không cần phải khẩn trương, chỉ đơn thuần ăn một bữa cơm, trò chuyện.. Cô là từ trong khe núi Chiết Thành chạy ra ngoài làm công, đã nhớ chưa?"

"Nhớ rồi."

Khương Hòa mặc áo lông, đội mũ lông, còn có bịt tai bằng lông mà Hứa Thanh mua cho, cả người giống như một quả cầu lông nhỏ, giống như một đứa nhỏ trượt trên đường.

Tuyết còn chưa tan, nhưng có điều bị xe nghiền qua, tuyết trên đường bị đè ép thành một tầng mỏng, trơn bóng, rất thích hợp để trượt băng.

"Chơi vui không?" Hứa Thanh không hiểu cô ấy như thế nào, khi vừa mới đến thì lãnh đạm, bây giờ càng ngày càng hoạt bát, lẽ nào là được giải phóng thiên tính rồi?

"Vui." Khương Hòa gật đầu, chạy hai bước về phía trước, trượt một cái liền đi rất xa.

"Trước đây chưa từng chơi?"

"Phải.."

Cô ấy cúi đầu nhìn giày, Hứa Thanh nhất thời hiểu rõ.

Giày rơm đó cho dù trượt không bị rách thì cũng sẽ làm cho đầu ngón chân của cô ấy bị đông lạnh, làm gì có giày bông với tất bông ăn mặc thoải mái như vậy.

Tuyết rơi nhiều như vậy nếu ở thời đại của cô ấy có thể xứng được với chữ "tai", tuyết rơi nhiều đường đi bị chặn, cả người và vật có thể bị đông chết. Trong nhà có lương thực có thể gần bếp lò chống trọi cho qua, nếu không có lương thực thì chỉ có thể ở trong phòng rách khắp nơi lọt gió, mặc cho số phận hoặc mạo hiểm mưa tuyết ra ngoài nhặt củi.

Vây quanh bếp lửa hâm nóng rượu là phần thưởng của tuyết, nghe thì có vẻ rất hay, những thứ giúp họ vận chuyển than củi, con lừa còn bị ngã lăn vài vòng chứ đừng nói tới con người.

"Được rồi, đừng chơi nữa, chúng ta ngồi xe."

Chiếc xe gọi trước đang ở cách đó không xa, Hứa Thanh cuộn tay áo đem Khương Hòa đi tới, rất có loại cảm giác giống như một ông bố.

Ngồi vào trong xe, cảm nhận được sự ấm áp, Khương Hòa lui lui cái cổ, bụm hai tay lại hà hơi, đôi con mắt ở trong xe ngắm tới ngắm lui.

Cô đã ở trên baidu tìm hiểu xe là gì, cùng với những gì Hứa Thanh nói không khác biệt lắm, chính là đem ngựa.. Ồ, động cơ nhét vào trong xe, sau đó là có thể chạy, cũng không biết nhét vào đâu rồi.

Người lái xe phía trước xem ra rất hưởng thụ, bên trong vừa ấm vừa không cần chịu lạnh, còn không phải kéo xe, chỉ cần ngồi ở chỗ đó lắc lắc tay lái là được.

"Tôi có thể làm cái này hay không?" Khương Hòa tiến đến bên tai của Hứa Thanh, kề tai nói nhỏ.

"Không thể, cái này rất khó." Hứa Thanh đồng dạng nhỏ giọng, hai người ngồi phía sau khe khẽ thì thầm nói chuyện riêng "bởi vì nó rất nguy hiểm, nếu như đụng vào người khác thì sẽ gây tai nạn chết người, cả đời này cô cũng đừng nghĩ tới."

"Ồ.."

Khương Hòa đã chuẩn bị tâm lý nên không có bao nhiêu cảm giác thất vọng. Mỗi một nghề nghiệp ở đây đều yêu cầu chuyên môn rất cao, thể lực sống đơn thuần thực sự không nhiều lắm, ít nhất là từ khi cô tới đều chưa từng gặp qua, công việc nhẹ nhàng nhất chắc là chơi trò chơi rồi.

Chỉ là chơi trò chơi kiếm được rất ít tiền.

"Tại sao anh lại không có xe?"

"Bởi vì tôi nghèo."

"..."

Một đường khe khẽ thì thầm tới khi về đến cửa tiểu khu, Hứa Thanh ở trong nhóm sớm đã nói trước với cha mẹ là sẽ tới, đem theo bạn gái tới gặp mặt bọn họ, thuận tiện nói về chuyện miễn tiền thuê phòng.. Ồ, cái này không nói, vẫn chỉ là một kế hoạch trong đầu của anh mà thôi.

Nhà Tần Hạo cũng ở trong tiểu khu này, anh nhìn trái nhìn phải cũng không thấy tên gia hỏa này, phỏng chứng đang đi làm, công việc của Tần Họa từ trước tới giờ là điều chỉnh thời gian nghỉ ngơi chứ không phải là ngày nghỉ ngơi, không cần lo lắng đụng phải gia hỏa ấy, nếu như gặp Tần lão gia tử thì có thể chào hỏi một tiếng.

Vừa nghĩ thì nhìn thấy phía trước một bóng lưng quen thuộc đang dắt chó đi dạo.

"Chú Tần!" Hứa Thanh vui vẻ chào hỏi, sau đó nghiêng đầu nhìn Khương Hòa, nhỏ giọng nói: "Nắm tay tôi."

"..."

"Mau."

Khương Hòa do dự một lát, đưa tay ra nắm lấy ống tay áo của anh, cùng anh đi nhanh về phía trước vài bước.

Là giả.

Giả vờ thôi..

"Ôi." Tần Mậu tinh thần rất tốt, tiểu lão nhân tay nắm dây thừng quay đầu, nhất thời ôi một tiếng "ta nói là ai gọi ta cơ.."

"Chuột đâu ạ?"

"Đi làm rồi."

"Hắc, cuối tuần mà vẫn đi làm.. Thực vất vả, đây là bạn gái của cháu." Hứa Thanh vui vẻ kéo Khương Hòa giới thiệu "dẫn cô ấy về cho cha mẹ cháu gặp một chút, đây là chú Tần, ngày trước suýt chút nữa thì trở thành cha vợ của anh."

"Tiểu tử cháu có phải là muốn tới đây để khoe hay không?" Tần Mậu liếc mắt một cái liền nhìn ra ý đồ của tên gia hỏa này, cho anh ta một tiếng cười "mau về đi, vừa nãy ta thấy mẹ cháu xách đồ ăn về nhà."

"Không không không, đã lâu rồi không tới nhà chú ăn cơm.. Ngày khác sẽ đem theo rượu tới nhà chú, chúng ta ăn lẩu nha."

Hứa Thanh cười hắc hắc bước tới "vậy cháu đi trước nhé, con chó này của chú nuôi từ khi nào thế?"

"Nuôi được hai tháng rồi, Hùng Bá."

"Tên rất hay!" Hứa Thanh dựng thẳng ngón tay cái.

"Đợi chút, Thanh Tử, cháu qua đây, qua đây."

Tần Mậu đột nhiên gọi anh, vẫy tay gọi anh đi tới, nhỏ giọng nói: "Khi nào cháu rảnh thì dạy cho tiểu chuột tử vài kỹ năng, đừng có mình cháu ở đây.. Hử hử?"

Đem ánh mắt ra hiệu Khương Hòa một chút, Tần Mậu mới dùng bả vai chọc chọc Hứa Thanh.

"Chắc chắn rồi, cái này còn cần phải nói hay sao?" Hứa Thanh một bộ khẩu khí đương nhiên, dừng một chút câu chuyện lại chuyển "có điều chú à, chú xem công việc của chuột ngay cả thời gian rảnh rỗi cũng không có, ngày ngày phải chạy ở bên ngoài, giờ làm và giờ về cũng không có giờ cố định."

"Ai ya, ai nói không phải chứ!" Tần Mậu vỗ chân.

"Cái này rất nguy hiểm nha, chỗ làm của cậu ấy toàn là đàn ông cao lớn, chậc chậc.." Hứa Thanh thu đúc làm như có chuyện lạ lắc lắc đầu "chú, chuột tử quá thành thực, chú phải sắp xếp cho cậu ta xem mắt mới được."

"Xem mắt?"

"Cái này thực sự phải cân nhắc."

"Nhất định phải cân nhắc!" Hứa Thanh giựt giây "chú xem công việc của cậu ấy, nhân viên công vụ, công ăn việc làm ổn định, rất được ưa thích trong xem mắt, những người đó muốn cướp còn không được. Nếu không để cậu ấy tự mình đi tìm, ba cây gậy đều không đánh ra được một quả rắm, nói chuyện thì giống như đang thẩm tra người khác, không thể dựa vào."

"Hắc, đúng vậy.." Tần Mậu cũng có cùng suy nghĩ, nói một chút cũng không sai.

Tiểu tử đó vốn không thể nói chuyện cùng với con gái, càng không nói tới sau khi làm cảnh sát, ngày ngày không có thời gian.

Còn cảnh hoa.. Nghĩ ăn rắm.

Tần Hạo và Hứa Thanh đối với hai nhà Tần Hứa mà nói đều là con nhà người ta. Hứa Văn Bân thấy Tần Hạo liền rất thích, cảm thấy đứa nhỏ này kiên định. Tần Mậu nhìn Hứa Thanh liền cảm thấy thích, tiểu tử này có tiền đồ, không cần đi làm cũng có thể sống dễ chịu như vậy.

"Chú, chú cân nhắc cho thật kỹ nhé, cháu về nhà trước đây." Hứa Thanh chào một câu, cuối cùng lại bổ xung nói: "Công việc của cậu ấy ổn định, như vậy rất được yêu thích, chú sắp xếp cho cậu ta vài lần thỏa đáng."

"Được, cháu mau trở về đi!"

Cánh tay to của Tần Mậu vung lên, nắm dây thừng của Hùng Bá, chậm rì rì đi dạo trên đường, được Hứa Thanh nói như vậy trong lòng linh hoạt hơn rất nhiều.

Trước đây còn cảm thấy một viên cảnh sát nhỏ ghét bỏ còn không xong, bây giờ cân nhắc lại.. Nhân viên công vụ, có biên chế, không đề cập tới vấn đề ngũ hiểm nhất kim thì bình thường các loại trợ cấp gì gì đó cũng không ít. Hắc, tên tiểu tử đó đúng là như ngọn đèn không sáng, phải giúp nó cứng cáp hơn mới được.

"Đi thôi, về nhà tôi."

Hứa Thanh rất tự nhiên đi qua kéo cánh tay của Khương Hòa, không dám, trước tiên chỉ dám kéo cánh tay để thích ứng một chút.

"Hai người nói gì vậy?" Khương Hòa hiếu kì nhìn bộ dáng vui vẻ của Hứa Thanh có chút cổ quái.

"Không có gì, giúp người khác giải quyết việc quan trọng của đời người."

Huynh đệ tốt, không cần đa tạ.