“Cô ta nói cô ta muốn gặp cô, vẫn đang ở ngoài sảnh gây náo loạn, cho nên...!Lê Na nhún vai, tôi liền bảo cô ta đi đến văn phòng trước.

Gây náo loạn ngoài sảnh?
Đường Nhã Phương quay đầu nhìn Chu Như Ngọc, trong mắt lộ vẻ cười mỉa mai, cô ta không phải mới quay lại làng giải trí sao? Sao lại bắt đầu làm nữa rồi, cũng không sợ bị phóng viên chụp được sao?
Nhưng, chuyện này cũng không liên quan đến cô.

“Cô nói chuyện với cô ta, tôi đi ra ngoài trước.”
Lê Na nhìn Chu Như Ngọc, sau đó xoay người đi ra ngoài, từ từ đóng chặt cửa lại.

Tuy với Chu Như Ngọc đã không còn gì để nói nữa rồi, nhưng cô vẫn cứ đi qua đó, đứng trước mặt Chu Như Ngọc, biểu cảm lạnh lùng nhìn cô ta.

Chỉ thấy Chu Như Ngọc cong môi cười một cái, trong mi mắt đầy vẻ mỉa mai, “Đường Nhã Phương, muốn gặp mặt cũng khó khăn thật đấy.”
Đường Nhã Phương chau mày, “Đương nhiên, tôi rất là bận.

Cho nên có chuyện gì nói nhanh lên, không có thì mau cút.”
“Mày...” Chu Như Ngọc tức giận trừng to mắt, Đường Nhã Phương lúc này biểu cảm ngạo mạn, ánh mắt lành lạnh, hoàn toàn chẳng xem cô ta ra gì.

Chu Như Ngọc kì lạ cảm thấy mình lùn hơn cô một khúc, trong lòng hơi tức giận, nếu đổi lại là lúc trước, cô nhất định không xong với cô ta.


Nhưng bây giờ, cô ta hít thở sâu một cái, nén cơn tức giận trong lòng lại, nặn ra một nụ cười, “Đường Nhã Phương, hôm nay tao đến không phải để cãi nhau với mày.

Tao có chuyện nhờ giúp đỡ”
“Có chuyện nhờ giúp?” Đường Nhã Phương cười cợt một tiếng, “Chu Như Ngọc, tôi nghĩ tôi chẳng có gì có thể giúp được chị đâu.”
“Không, chuyện này cũng chỉ có mày mới có thể giúp tao.” Chu Như Ngọc nhìn chằm cô.

Nghe vậy, Đường Nhã Phương bật cười thành tiếng, sau đó lạnh lùng nói: “Chu Như Ngọc, chị có phải bị điên rồi không? Chỉ dựa ân oán giữa hai chúng ta, thì chị đừng mơ tưởng tôi sẽ giúp chị”
“Không, mày sẽ giúp tao.” Chu Như Ngọc chắc chắn.

“Ồ? Thật sao? Chị tự tin vậy ư?” Đường Nhã Phương khá hứng thú nhìn cô ta.

Đúng thật là không biết ai đó đã cho cô ta sự tự tin đến vậy.

“Bệnh của ba..."
Chu Như Ngọc cố ý ngừng lại chút, Đường Nhã Phương vừa nghe cô ta nhắc đến ba, sắc mặt trầm xuống đôi chút, lông mày cũng theo đó mà chau chặt lại.

“Tao có cách có thể chữa khỏi bệnh cho ba” Chu Như Ngọc nói cả câu sau.

Đường Nhã Phương híp mắt, ánh mắt nghi ngờ ngừng trên khuôn mặt tràn đầy sự tự tin của Chu Như Ngọc, “Chị nói chị có thể chữa khỏi cho ba tôi?”
Cô ta chắc chắn không đùa chứ? Mỹ nghiên cứu cơ cấu phát triển và chế tạo loại thuốc này còn chả có chút manh mối nào cả, mà cô ta lại nói là có cách? Có phải tưởng rằng cái gì cô cũng không biết ư?
“Đúng, tạo đảm bảo có thể chữa khỏi cho ba, nhưng mày phải giúp tạo một việc.”
Chu Như Ngọc biết được chuyện Đường Nhã Phương phiền muộn nhất bây giờ chắc chắn là bệnh của Đường Quốc Thành, cho nên cô ta chính là nắm lấy nhược điểm này, muốn bàn điều kiện với cô.

Đường Nhã Phương cười lạnh, “Tôi dựa vào cái gì mà tin chị.

Với lại, ba tôi trở thành bộ dạng như bây giờ, cũng không phải là do mẹ con chị hại sao?”
Nói đến đây, Đường Nhã Phương nhìn vào ánh mắt của Chu Như Ngọc, sắc bén mà lạnh lẽo.

Đáy mắt Chu Như Ngọc thấp thoảng vài nét hoảng loạn, lập tức cao giọng, phủ nhận nói: “Đường Nhã Phương, cơm có thể ăn bừa, nhưng lời nói không thể nói bừa.

Từ lúc nào mà bệnh của ba có liên quan đến tạo và mẹ tao rồi hả, mày đừng có mà ăn nói bừa bãi.”
“Tôi không ăn nói bừa bãi, trong lòng chị tự biết.” Đường Nhã Phương lạnh lùng nhìn liếc qua cô ta, sau đó xoay người đi đến bên cửa, mở cửa ra, không thèm quay đầu lại nhìn Chu Như Ngọc, “Chuyện của ba tôi không cần chị phải nhọc lòng, tôi cũng nhất định sẽ không giúp chị đâu, cho nên...!Cút mau!” Đường Nhã Phương không chút khách khí hạ lệnh đuổi khách, dự định ban đầu của Chu Như Ngọc đã tan tành, sắc mặt tối đi, cô ta trừng mắt chằm chằm với Đường Nhã Phương, cao giọng chất vấn nói: “Đường Nhã Phương, mày cứ thế mà mặc kệ sống chết của ba hay sao? Tao đã nói rồi tạo có cách cứu ba."
“Thế thì đã sao?” Đường Nhã Phương quay đầu, ánh mắt lạnh lẽo chết người nhìn lấy cô ta, đuôi môi nhếch lên một nụ cười mỉa mai, “Chị không phải cũng đã kêu một tiếng ba rồi sao? Thế chị nên nghĩ cách chữa khỏi cho ba vô điều kiện mới đúng chứ nhỉ, sao lại đi bàn điều kiện với tôi rồi?”

Ý đồ cô ta rõ ràng như vậy, cô không phải con ngốc, đương nhiên là nhìn thấu được rõ hết.

"Tao..." Chu Như Ngọc bị nghẹn họng đến mức không nói nên lời.

Sự thật, cô ta hoàn toàn chẳng có cách nào có thể chữa khỏi căn bệnh trước mắt của Đường Quốc Thành, cho nên cô ta chẳng qua là đang lừa gạt
Đường Nhã Phương mà thôi.

Không ngờ lại bị cô nhìn ra được.

Chu Như Ngọc không cam tâm cắn lấy môi.

“Đem hết mấy ý đồ đó của chị mau cút nhanh đi.”
Giọng điệu Đường Nhã Phương cứng rắn nói.

Chu Như Ngọc biết nếu bản thân mình cứ tiếp tục như thế nữa, chỉ càng khiến cho bản thân mình càng thêm khó xử, thế là cô ta cầm lấy chiếc túi trên bàn, bước nhanh về phía cửa đi ra ngoài.

Sau khi đứng trước mặt Đường Nhã Phương, tức giận liếc nhìn cô một cái, “Đường Nhã Phương, đây đều là do mày lựa chọn cả, đến lúc đó đừng có mà hối hận.”
“Yên tâm đi, tôi tuyệt đối sẽ không hối hận đâu.” Giọng điệu của Đường Nhã Phương nhẹ bẫng, nghe có vẻ như hoàn toàn chẳng để tâm đến lời nói của cô ta.”
Chu Như Ngọc cắn chặt răng, không cam tâm liền bước nhanh đi rời khỏi.

Lê Na thấy Chu Như Ngọc đã rời khỏi, liền chạy đến đây ngay, nhìn Đường Nhã Phương với thần sắc lạnh lẽo, lo lắng hỏi: “Tiểu Đường, cô không sao chứ?”
Đường Nhã Phương nhắm mắt lại, nén lại mọi cơn tức giận, sau đó mở mắt ra, nụ cười lại bắt đầu trở lại trên gương mặt cô.


“Tôi không sao, quản lí."
Cô cười rồi nói với Lê Na.

Nhìn thấy cô cười rồi, Lê Na thở phào một hơi, cười trả lời, “Không sao thì tốt.”
Đường Nhã Phương cười cười, không nói thêm câu nào nữa.

Lê Na xoay đầu nhìn hướng Chu Như Ngọc rời khỏi, lông mày khẽ chau, “Lần này Chu Như Ngọc quay lại làng giải trí, thế lực rất mạnh.

Nghe nói Thiên Hòa có ý muốn nâng đỡ cô ta lần nữa, muốn khiến cô ta trở thành Cao Mỹ Kiều thứ hai”
Nói đến đây, lông mày của Lê Na càng chau chặt hơn, “Thật sự không hiểu nơi cao cấp như Thiên Hòa đang nghĩ như thế nào nữa, chỉ dựa vào đánh giá của dư luận đối với cô ta bây giờ, hoàn toàn nâng chẳng nổi được đâu.”
Nghe vậy, Đường Nhã Phương đùa nói: “Chắc là Tổng giám đốc của Thiên Hòa bị Chu Như Ngọc nằm trúng cán gì rồi nhỉ.”
Tuy cô chỉ tùy miệng nói ra, nhưng Lê Na lại nghiêm túc nghĩ ngợi chút, gật đầu nói: “Cũng có thể lắm.

Loại người như Chu Như Ngọc, chuyện như vậy cũng có thể làm ra được cả.”
Đường Nhã Phương cười, “Nếu như là vậy thật, thế thì tôi sẽ thay Tổng giám đốc Thiên Hòa mặc niệm ba giây”
Bị Chu Như Ngọc nhắm trúng rồi, xem ra là không thoát được rồi đây.

Thiên Hòa rất có khả năng sẽ vì một Chu Như Ngọc mà hủy hoại danh tiếng tích lũy trong mười hai mươi năm.