Lê Mẫn Nghi nghĩ nếu như cô sớm biết người đàn ông ngồi ở quầy bar đằng này là Tống Mạc, cô ấy nhất định sẽ không cùng Lục Đình Chiêu đánh cược.

Nhưng trên đời này không có nếu như.

Nhìn thấy Tống Mạc đang ngồi trước mặt, khóe môi Lê Mẫn Nghi cong lên một nụ cười mỉa mai, “Xem ra hôm nay ra ngoài đã quên không xem hoàng lịch.”
Nghe vậy, Tống Mạc nhíu mày, ánh mắt tối sầm.

“Anh Tống, xin chào.” Không giống như Lê Mẫn Nghi, Lục Đình Chiêu vẫn chào hỏi theo phép lịch sự.

Tống Mạc cười gượng, “Xin chào!” Lục Đình Chiêu mỉm cười, sau đó quay đầu lại nói với Mẫn Nghi: “Mẫn Nghi, chúng ta đừng làm phiền anh Tổng nữa, mau trở về thôi.”
Tuy rằng đối với Lục Đình Chiêu vẫn chưa hài lòng nhưng so với việc đứng ở chỗ này với Tống Mạc thì một chút không hài lòng này không tính là cái gì.

Lê Mẫn Nghi chủ động nắm tay Lục Đình Chiêu, không nhìn Tống Mạc nữa, quay người rời đi cùng với Lục Đình Chiêu.

Tống Mạc quay đầu nhìn theo bọn họ, tầm mắt rơi vào chỗ hai người bọn họ nắm tay nhau, trong mắt là một mảnh u ám.


“Sau này không được lỗ mãng như vậy, kẻo lại gặp phải chuyện xấu hổ như vừa rồi.” Lục Đình Chiêu có thể tưởng tượng ra vẻ mặt buồn cười như thế nào của Lê Mẫn Nghi khi nhìn thấy Tổng Mạc.

Anh ấy biết rõ, cô ấy rất ghét Tống Mạc
“Em lỗ mãng?” Lê Mẫn Nghi lạnh lùng nhìn anh ấy, "Còn không phải do anh chọc tức em sao.”
Tùy tiện ôm một cô gái khác, rõ ràng chính là không đặt người bạn gái như cô ấy ở trong lòng.

Lục Đình Chiêu mỉm cười, sau đó giơ tay lên, “Được, anh hứa với em, sau này nhất định sẽ giữ khoảng cách với các cô gái khác, càng không cử chỉ có tiếp xúc thân thể”
“Em có thể tin được lời hứa của anh sao?” Mỗi người ở ngoài miệng đều nói như vậy nhưng có thể làm được điều đó thì có mấy người.

“Nếu anh lại mắc sai lầm, mặc cho em xử lý.

Lục Đình Chiêu vòng tay ôm cô vào lòng, nghiêng đầu mỉm cười nhìn cô, “Như thể có được không?”
Thật ra đối với sự thay đổi của Lục Đình Chiêu, cô ấy vẫn cảm nhận được một ít, nếu anh ấy không quan tâm đến cô ấy, anh ấy có thể mặc kệ sự tức giận của cô ấy mà tiếp tục phóng túng.

Nhưng anh ấy không làm như vậy, vẫn kiên trì dỗ dành cô ấy, điều này hoàn toàn khác với Lục Đình Chiêu độc miệng luôn đối nghịch với cô của ngày trước.

Lê Mẫn Nghi cong môi cười, giả vờ bất đắc dĩ nói: "Lời này chính là anh nói, sau này đừng hối hận nha.”
Lục Đình Chiêu cười khẽ, “Anh sẽ không bao giờ hối hận.”
Nhìn vào đôi mắt kiên định của Lục Đình Chiêu, cuối cùng Lê Mẫn Nghi cũng nở một nụ cười chân thành đầu tiên trong tối nay.

Dựa theo manh mối mà Đường Nhã Phương cung cấp, cảnh sát đã tìm thấy Triệu Thanh Bích đang hồi phục sức khỏe trong bệnh viện.

Triệu Thanh Bích nhìn thấy cảnh sát đến đây cũng không ngạc nhiên, nhưng Chu Như Ngọc ở bên cạnh lại bị hoảng sợ, cô ta buột miệng hỏi: “Mẹ, mẹ bị sao vậy?”
Triệu Thanh Bích bình tĩnh đáp: “Là chuyện của bác Triệu.”
Bác Triệu? Chu Như Ngọc đột nhiên mở to hai mắt, vội vàng hỏi: “Là ai báo cảnh sát?”
“Đường Nhã Phương”
Hoàn toàn không nằm ngoài dự đoán, ngoại trừ Đường Nhã Phương còn có ai muốn bọn họ gặp rắc rối nữa?
Trong mắt Chu Như Ngọc xẹt qua một tia hung ác nham hiểm, cô ta quay lại làng giải trí rồi tập trung đối phó Cao Mỹ Kiều, tạm thời không để ý đến Đường Nhã Phương, tình huống hiện tại xem ra là được cái này mất cái khác.

Mấy người cảnh sát đi tới trước mặt bọn họ, một người lên tiếng hỏi: “Xin chào, chúng tôi đến từ đồn cảnh sát thành phố Hải Phòng, muốn hỏi bà một ít chuyện về vụ án mất tích của Triệu Hoa, bà có tiện không?”

“Đương nhiên là thuận tiện rồi.” Triệu Thanh Bích đứng dậy dẫn mấy người cảnh sát đến sô pha ngồi xuống.

“Xin hỏi, bà cùng Triệu Hoa có quan hệ gì?”
“Ông ấy là một quản gia, đã làm việc trong nhà tôi được mười đến hai mươi năm.”
“Ông ấy có sở thích gì không?”
“Sở thích...!Bình thường, ông ấy thích tỉa cây cảnh trong vườn”
“Bà có thấy ông ấy hay qua lại thân thiết với ai không?”
Nghe thấy câu hỏi này, Triệu Thanh Bích tỏ vẻ suy nghĩ một lát rồi mới chậm rãi trả lời: “Tôi phát hiện ông ấy thường xuyên qua lại với một người phụ nữ, tôi có hỏi ông ấy nhưng ông ấy chỉ nói đó là một người bạn cùng quê, tuy rằng ông ấy làm thuê cho nhà tôi nhưng tìm hiểu chuyện riêng của người khác cũng không tốt nên tôi không có hỏi nhiều.”
Cảnh sát ghi chép lại cẩn thận những lời bà ta nói, sau đó hỏi thêm vài câu, dường như Triệu Thanh Bích đã sớm chuẩn bị trước, bà ta rất bình tĩnh, trả lời các vấn đề đều rất mạch lạc trôi chảy.

Ghi chép xong, cảnh sát cũng không nán lại lâu, ngay lập tức rời đi.

Sau khi cảnh sát rời đi, Triệu Thanh Bích mới thả lỏng người dựa vào ghế sô pha.

Chu Như Ngọc vội vàng chạy đến, lo lắng hỏi: “Mẹ, mẹ có sao không?”
Triệu Thanh Bích đưa tay lên day day huyệt thái dương, nhẹ nhàng lắc đầu, “Mẹ không sao.

Chu Như Ngọc cau mày: “Mẹ, hiện tại chúng ta nên làm gì?
“Đừng lo lắng, chỉ cần mẹ không nói, bọn họ sẽ không có biện pháp nào gây khó dễ cho chúng ta.

Chỉ có bà ta và Lý Ngũ biết bác Triệu ở nơi nào, bọn họ nhất quyết không nói, trừ phi cảnh sát tìm thấy thi thể của bác Triệu, bằng không bọn họ vĩnh viễn sẽ không bao giờ tìm thấy ông ấy.


“Nhưng Đường Nhã Phương sẽ không dễ dàng bỏ cuộc.

Đây mới là điều Chu Như Ngọc lo lắng.

Với tính cách của Đường Nhã Phương, cô ta nhất định sẽ không từ bỏ nếu không điều tra rõ ràng sự việc.

Triệu Thanh Bích bỏ tay xuống, trong mắt hiện lên một tia tàn nhẫn, “Vậy thì...!Khiến cho cô ta không thể không từ bỏ.”
“Mẹ, ý của mẹ là..."
Triệu Thanh Bích nhướng mắt nhìn cô ta, “Chính là điều con đang nghĩ, giao việc này cho Lý Ngũ đi làm.”
Chu Như Ngọc im lặng một lúc rồi sau đó gật đầu, “Vâng.”
Cảnh sát nói lại cho Đường Nhã Phương biết, bọn họ sẽ dựa theo thông tin Triệu Thanh Bích đưa ra để làm phương hướng điều tra.

Đường Nhã Phương chỉ cảm thấy nực cười, những lời mà Triệu Thanh Bích không thể tin được, nếu cảnh sát dùng những thông tin này để xác định phương hướng điều tra, bọn họ sẽ hoàn toàn đi chệch hướng, không bao giờ thu được kết quả gì.

Đây hẳn là ý đồ của Triệu Thanh