Lê Mẫn Nghi vừa về đến nhà liền nhận được điện thoại của Đường Nhã Phương gọi đến.

Cô ấy nghe máy, "Nhã Phương." "Mẫn Nghi, cậu có rảnh không? Đi ăn tối với tớ."
Theo địa chỉ mà Nhã Phương gửi đến, Lê Mẫn Nghi đến một nhà hàng kiểu Hồng Kông trên con phố sầm uất ở một ngã tư trong trung tâm thành phố.

Vừa bước vào cửa, cô ấy đã nhìn thấy Đường Nhã Phương đang ngồi cạnh cửa sổ, một tay chống má nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, nét mặt thoáng chút buồn bã.

Lê Mẫn Nghi cau mày bước nhanh đi tới.

“Nhã Phương” Ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Đường Nhã Phương, Lê Mẫn Nghi khẽ gọi.

Vừa nghe thấy giọng nói này, Đường Nhã Phương liền quay đầu lại, nhìn thấy người đến, cô khẽ mỉm cười, "Cậu đến rồi sao Mẫn Nghi"
Lê Mẫn Nghi đáp "Ừ", sau đó cười trêu chọc: "Sao hôm nay lại có thời gian mời tớ ăn tối? Tổng giám đốc Lục đâu?"
Kể từ khi Nhã Phương kết hôn với Lục Đình Vỹ, ba người các cô không có thời gian tụ tập với nhau nhiều như trước.

Đôi khi cô ấy muốn hẹn hai người ra ngoài chơi, một người phải ở cạnh chồng, còn một người thì đi cùng bạn trai, chỉ còn một mình cô ấy độc thân đáng thương hề hề.


Nghe thấy cô ấy hỏi đến Lục Đình Vỹ, ánh mắt Đường Nhã Phương lóe lên, nhàn nhạt đáp: "Anh ấy có việc."
Có việc? Lê Mẫn Nghi nheo mắt tìm tòi nghiên cứu nhìn vào khuôn mặt của Đường Nhã Phương, theo như giác quan thứ sáu của phụ nữ, Nhã Phương có gì đó không ổn.

Nhưng cô ấy không hỏi ngay mà gọi một người phục vụ đến gọi món ăn.

Gọi món xong, Lê Mẫn Nghi cầm cốc nước trên bàn uống một hớp, dù trong lòng vội muốn chết nhưng vẫn bình tĩnh quan sát Đường Nhã Phương, "Nhã Phương, cậu với Tổng giám đốc Lục xảy ra chuyện gì?"
Vẻ mặt của Đường Nhã Phương hơi cứng đờ, sau đó cong khỏe mỗi lắc đầu, "Không có, bọn tớ thì có chuyện gì được."
Nói xong liền lấy cốc nước uống để che giấu sự chột dạ ở trong lòng.

Lê Mẫn Nghi cười khẽ, "Nhã Phương, cậu có thể giấu được cô gái ngốc An Nhi chứ không giấu được tớ đâu."
Bàn tay đang cầm cốc nước không khỏi siết chặt, Đường Nhã Phương cắn chặt môi, trên khóe môi lập tức lộ ra một nụ cười chua xót, "Thật sự cái gì cũng không giấu được cậu."
Lê Mẫn Nghi nhướng mày, "Nói đi, đã xảy ra chuyện gì."
Đường Nhã Phương đặt ly nước xuống bàn, do dự một lúc rồi chậm rãi kể về cảnh tượng mà cô nhìn thấy ở trước cửa tòa nhà Hoàng Gia.

Vừa nghe được chuyện này, Lê Mẫn Nghi cau mày, "Cậu cứ bỏ đi như vậy?" Giọng điệu tràn ngập sự kinh ngạc không thể tin được.

Đường Nhã Phương gật đầu, "Nếu không tớ ở lại đó làm gì?"
Lê Mẫn Nghi trợn tròn mắt, "Cậu phải đi cùng bọn họ chứ."
Không phải cô ấy vẫn luôn thông minh sao? Sao hôm nay lại ngốc như vậy?
Đường Nhã Phương bĩu môi, "Tớ không muốn đi."
Cứ tưởng tượng ra cảnh cô gái kia dựa gần người Lục Đình Vỹ, trong lòng cô lại cảm thấy hoảng hốt một trận.

Lê Mẫn Nghi không nói nên lời.

Cô ấy thật muốn mở đầu Nhã Phương ra xem bên trong là cái gì lại có thể khiến cô hồ đồ như vậy.

Lê Mẫn Nghi hít một hơi thật sâu, nói nhẹ nhàng hết sức có thể: "Nhã Phương, nói không chừng người phụ nữ kia là người quen cũ, quan hệ cũng không tệ nên mới có thể dựa gần như vậy."
Nói như vậy cũng đúng, nhưng từ khi cô ở bên cạnh Lục Đình Vỹ, chưa bao giờ thấy Đình Vỹ lại gần một người phụ nữ như vậy, cô cảm thấy không thoải mái cũng là điều bình thường.

Lê Mẫn Nghi tiếp tục nói: "Nhã Phương, cậu không thể keo kiệt như vậy.


Vừa nhìn thấy thứ gì đó liền tự mình suy đoán lung tung.

Lúc ấy cậu phải hào phóng đi tới rồi hỏi Tổng giám đốc Lục xem người phụ nữ đó là ai, tớ không tin Tổng giám đốc Lục sẽ cố ý nói dối cậu."
"Ba anh ấy sắp xếp cho anh ấy đối tượng hẹn hò vậy mà anh ấy lại giấu tớ." Đường Nhã Phương hơi bất mãn.

“...Có lẽ anh ấy chỉ không muốn cậu nghĩ nhiều.” Lê Mẫn Nghi do dự.

Việc Lục Đình Vỹ cố ý giấu diếm chắc chắn phải có lý do, dù sao thì nhà họ Lục cũng rất phức tạp, anh ta cũng không muốn Nhã Phương bị cuốn vào rồi bị tổn thương.

Lê Mẫn Nghi chỉ có thể nghĩ ra loại nguyên nhân này.

Đường Nhã Phương hừ lạnh một tiếng, "Nếu sợ tôi suy nghĩ nhiều thì không nên giấu diếm tớ, phải thành thật mà nói ra."
Lê Mẫn Nghi cau mày suy nghĩ một lúc, sau đó liền đứng dậy, cầm lấy túi xách ở trên ghế, "Đi, tớ với cậu đi cùng bọn họ."
"Không." Đường Nhã Phương từ chối.

Lê Mẫn Nghi không khỏi tức giận, "Đường Nhã Phương, cậu thà ngồi ở đây suy nghĩ lung tung chứ không dám đi hỏi sao?"
"Tớ..." Đường Nhã Phương cắn môi, vẻ mặt rối rắm.

“Đi thôi, chúng ta đi hỏi cho rõ ràng” Lê Mẫn Nghi khuyên nhủ.

Đường Nhã Phương do dự một chút mới gật đầu, "Ừm." Thấy hai người rời đi, người phục vụ vội vàng chạy tới, "Xin chào, các cô vừa gọi đồ ăn..."
Người phục vụ chưa kịp nói xong thì đã thấy Lê Mẫn Nghi lấy ra hai tờ năm trăm nghìn từ trong túi xách nhét vào tay người phục vụ, "Chúng tôi không ăn nữa, không cần trả lại."
Nói xong, cô ấy vội vàng kéo Đường Nhã Phương rời đi, để lại người phục vụ đứng ngây ngốc tại chỗ, trong tay cầm một triệu.


“Phá gia chi tử!” Nhìn thấy hành vi này của Lê Mẫn Nghi, Đường Nhã Phương chỉ có thể thốt ra hai từ này.

Lê Mẫn Nghi trợn mắt liếc cô, "Còn không phải vì cậu sao."
Nghĩ nghĩ một lúc cảm thấy có gì đó không ổn, Lê Mẫn Nghi lại nói thêm: "Không được, phải tìm Tổng giám đốc Lục đòi lại số tiền này."
Đường Nhã Phương: "…....."
Biết vậy đã không nói cô ấy phá gia chi tử, tự nhiên lại để Lục Đình Vỹ tổn một triệu một cách vô ích.

"Nhà hàng Dải Ngân Hà."
Trong nhà hàng rộng lớn, tiếng đàn dương cầm du dương nhẹ nhàng vang lên, trong không khí thoang thoảng hương thơm, ánh đèn màu cam bao trùm cả không gian rộng lớn tạo nên một bầu không khí lãng mạn và ấm áp.

Lục Đình Chiêu đưa thực đơn cho Minh Tiểu Tiểu, "Tiểu Tiểu, em thích món gì thì gọi, đừng khách sáo."
“Anh Đình Chiêu, anh thanh toán hóa đơn sao?” Minh Tiểu Tiểu nhìn cậu ấy rồi hỏi.

“Đương nhiên là không.” Lục Đình Chiêu cười trộm, “Anh cả thanh toán”
Minh Tiểu Tiểu liếm liếm môi, "Vậy bỏ đi, em phải kiềm chế một chút, chờ khi nào anh chiêu đãi sẽ không khách sáo.".