“An Nhi.” Hàn Minh Quân tiến lên trước chặn đường đi của Tống An Nhi.

Tống An Nhi ngước mắt lên, lạnh lùng nhìn anh ta, giễu cợt hỏi: "Hàn Minh Quân, anh cảm thấy trêu chọc tôi rất vui sao?"
"Không phải, An Nhi, anh không có trêu chọc em.” Vẻ mặt Hàn Minh Quân lộ vẻ sốt ruột, “Anh thật sự không thể quên được em, anh rất yêu em, muốn theo đuổi em.”
“Vậy sao?” Tống An Nhi nhưởng mày, “Thế tại sao anh không dám nói rõ ràng với Dương Y Thanh?”
"Chuyện này...!Không phải do cô ấy đang mang thai sao?"
“Mang thai?” Tống An Nhi cười lớn, ánh mắt nhìn anh ta ngày càng lạnh lùng, “Nếu cô ta đã mang thai rồi thì anh ở bên cô ta cả đời này đi, đừng đến làm phiền tôi nữa.”
Vừa dứt lời, Tống An Nhi lập tức xoay người đi vòng qua anh ta, bước vào tòa nhà chung cư mà không quay lai.

Hàn Minh Quân đứng yên tại chỗ, sắc mặt dần dần tối sầm, hai tay buông thống bên cạnh nắm chặt lại, trong mắt hiện lên một tia hung ác.

Tống An Nhi, tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc.

Thật là rắc rối!
Đầu tiên là gặp phải Hướng Tranh, sau đó là Hàn Minh Quân, hai người đàn ông này cố tình muốn cho cô khó chịu sao?
Vừa về đến nhà, Tống An Nhi cảm thấy toàn thân như kiệt sức, nằm nhoài người lên ghế sô pha.

Muốn nhắm mắt nghỉ ngơi một lúc nhưng vừa nhắm mắt lại, khuôn mặt của Hướng Tranh lại hiện lên trong đầu cô ấy, khiến cô ấy cảm thấy bực bội.

Tống An Nhi đứng dậy, ngồi xếp bằng, dựa đầu vào ghế sô pha.


"An Nhi, nếu anh nói anh có nỗi khổ tâm, em có tin không?"
Dường như bên tai vẫn văng vẳng câu hỏi thận trọng lại cẩn thận của Hướng Tranh.

Tống An Nhi cúi đầu cười, tự mình lẩm bẩm: “Tin chứ, tại sao lại không tin.

Rốt cuộc là có khó khăn gì mà khiến anh ta không liên lạc với cô ấy suốt nhiều năm như vậy, thậm chí ngay cả ba mẹ cô ấy, anh ta cũng không liên lạc, giống như anh ta hoàn toàn biến mất vậy.

Gặp lại nhau, anh ta không thừa nhận mình là Lạc Thanh Dương, còn coi cô ấy như người xa lạ.

Khiến cho cô ấy khổ sở lâu như vậy, hiện tại lại chủ động thừa nhận, cô ấy cũng không hiếm lạ
Nhưng...!Tống An Nhi thở dài một hơi dài, khóe miệng không tự chủ được cong lên, anh Thanh Dương của cô ấy đã trở lại.

Trước khi tan sở, Đường Nhã Phương nhận được tin nhắn của Lục Đình Chiêu.

Chị dâu, tình địch của chị đã xuất hiện.

Nhìn thấy hai chữ " Tình địch", Đường Nhã Phương nhíu mày, cảm thấy hơi khó hiểu.

Vì vậy, cô nhắn trả lời: Tình địch Không lâu sau, tin nhắn của Lục Đình Chiêu lại đến.

Chính là ông già nhà em sắp xếp đối tượng hẹn hò cho anh cả.

Đôi mắt Đường Nhã Phương hơi nheo lại, hóa ra tình địch là đang ám chỉ chuyện này.

Nhưng mà Đình Vỹ cũng không nói với cô là ba của anh sắp xếp cho anh một đối tượng hẹn hò, Lục Đình Chiêu có phải cố ý tiết lộ tin tức chỗ cô không?
Cô tìm số của Lục Đình Chiêu rồi ấn gọi đi để hỏi tình hình, sau đó trực tiếp lái xe đến Hoàng Gia.

Đình Chiêu nói rằng, đối tượng hẹn hò kia ở ngay tại công ty của Đình Vỹ.

Chờ cô đuổi tới Hoàng Gia, ngay khi xe dừng trước cửa công ty, xuyên qua kính xem, cô nhìn thấy một đôi nam nữ đi ra khỏi cửa tòa nhà tập đoàn giải trí Hoàng Gia.

Nam thì đẹp trai anh tuấn, nữ thì xinh đẹp thanh tú, nhìn qua có vẻ rất đẹp đôi.

Cô nheo mắt, hai tay đang nắm vô lăng bất giác siết chặt, trong ánh mắt hiện lên một tia lạnh lùng.


Cô không có xuống xe, mà là chăm chú nhìn đôi nam nữ kia.

Cách quá xa, cô không thể nhìn rõ nét mặt của bọn họ.

Nhưng nhìn người phụ nữ kia ghé vào tai người đàn ông nói chuyện, người đàn ông không có né tránh, cho nên anh cũng không chán ghét người phụ nữ kia.

Phát hiện này làm cho tâm trạng cô hơi hốt hoảng.

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên phá vỡ sự yên tĩnh trong chiếc xe, trái tim cô run lên, sau đó bấm vào nút nghe bluetooth ở bên tai.

“Chị dâu, chị đã đến Hoàng Gia chưa?” Giọng nói của Đình Chiêu ở bên kia điện thoại truyền tới.

Đường Nhã Phương liếc nhìn đôi nam nữ vẫn đứng ở trước cửa công ty, nhẹ giọng nói: "Ừ, tôi tới rồi."
"Chị ở đâu? Sao em không thấy chị?"
Lục Đình Chiêu vừa lái xe vừa nhìn quanh tìm kiếm chị dâu của cậu ấy.

"Tôi..." Đường Nhã Phương đang định trả lời thì nhìn thấy một chiếc Land Rover đỗ trước cửa tòa nhà.

Đó là xe của Đình Chiêu.

Giọng nói của Đình Chiêu lại truyền đến bên tai, "Chị dâu, em không nhìn thấy chị, bây giờ em với anh cả sẽ đến nhà hàng Dải Ngân Hà, chị đi cùng đi."
Chị đi cùng đi.

Tại sao nghe vào tai có vẻ gượng gạo như vậy?
"Không, mấy người tự đi đi."

Giọng điệu của Đường Nhã Phương hơi lạnh lùng, nhưng Lục Đình Chiêu cũng không nhận ra, cậu ấy tiếp tục nói: "Chị dâu, chị không đi thì làm sao được? Chị không muốn biết người mà ông già nhà em sắp xếp hẹn hò cho anh cả là ai sao? Chị có biết cô ta là ai không? Chị dâu, để em nói cho chị..."
“Đình Chiêu, tôi còn có việc, cúp máy trước nhé.” Không đợi cậu ấy nói xong, Đường Nhã Phương đã cúp máy.

"Này này này, chị dâu..." Lục Đình Chiêu ngây người mờ mịt nhìn điện thoại, không hiểu tại sao chị dâu lại cúp điện thoại
Lục Đình Vỹ lên xe, thấy cậu ấy nhìn chằm chằm vào điện thoại, nhíu mày hỏi: "Sao thế?"
Lục Đình Chiêu quay sang nhìn anh, "Em đang nói chuyện điện thoại với chị dâu, nhưng đang nói giữa chừng thì chị ấy đã cúp điện thoại"
“Có thể là có chuyện gấp” Lục Đình Vỹ rất rõ tính tình Đường Nhã Phương, cô sẽ không cúp điện thoại của người khác mà không có lý do.

“Chắc là vậy.” Lục Đình Chiêu bĩu môi, sau đó ném điện thoại vào ghế lái.

“Anh Đình Vỹ, vợ anh là người như thế nào?” Một giọng nói ngọt ngào, lanh lợi lại thanh lịch vang lên trong xe.

Lục Đình Chiêu nhìn về phía cô gái ngồi bên cạnh anh cả, vui vẻ cười nói: "Tiểu Tiểu, em gặp được thì sẽ biết, chị dâu là một người..."
Lục Đình Chiêu suy nghĩ một chút rồi nói, "Chị dâu là một người rất tốt."
Lục Đình Chiêu không ngờ ba cậu ấy sắp xếp đối tượng hẹn hò cho anh cả hóa ra lại là Minh Tiểu Tiểu, em họ của Lê Thành Xuyên.

Tuy là em họ nhưng lại lớn lên ở nhà họ Lê, cũng giống như em gái của bọn họ, là một cô gái nhỏ rất giản dị và dễ thương.

Năm 16 tuổi, cô ấy đã cùng ba mẹ.