Đã đến lúc rồi.

Đường Nhã Phương đem tập tài liệu bỏ vào trong túi, trong đầu không ngừng hiện lên những lời này.

Cô mím môi, sau đó ngước mắt nhìn Phùng Phong, khẽ cười, “Đạo diễn Phùng, có việc gì ông cứ nói đi."
Phùng Phong do dự một chút, “Thật ra tôi muốn đề cử một người với cô.”
Đường Nhã Phương nhíu mày, “Ông muốn đề cử người bên cạnh ông, cô Chu Như Ngọc sao?”
Phùng Phong xấu hổ cười cười, “Phó giám đốc Đường thật là thông minh, cô đã nhìn ra được ý đồ của tôi.”
Đường Nhã Phương mỉm cười, sau đó nhanh kép lại nụ cười, biểu hiện nghiêm túc, giọng điệu hơi mạnh mẽ nói: “Thật xin lỗi đạo diễn Phùng, ông biết đấy các diễn viên cho bộ phim này đã được chọn xong, tạm thời không thể thay đổi ai được.

Điều này là không công bằng đối với các diễn viên đã chọn trước đó.”
“Tôi biết điều này.” Phùng Phong gật đầu, rồi nói: “Tôi và nhà sản xuất lựa chọn diễn viên tùy theo nhu cầu vai diễn.

Mỗi người đều rất phù hợp với từng vai diễn trong phim.

Tôi hiểu tạm thời không thể thay đổi bất cứ diễn viên nào”
“Vậy ý ông là gì?” Nếu ông ấy hiểu được như vậy, tại sao lại đề cử Chu Như Ngọc, cô thực sự không hiểu.

“Tôi muốn khuôn mặt cô ấy xuất hiện trong phim, dù chỉ có một cảnh quay cũng được.”

Có một cảnh quay cũng được? Yêu cầu thấp như vậy sao?
Có vẻ như Phùng Phong rất muốn đưa Chu Như Ngọc vào bộ phim này Đường Nhã Phương nhìn Chu Ngọc cười khẽ, “Thật ra, chị cũng có thể tự mình đến xin tôi, không cần phải phiền đến đạo diễn Phùng như thế.”
Chu Như Ngọc ánh mắt nhanh chóng hiện lên một tia nham hiểm, nhưng ngoài mặt lại nở nụ cười, giọng điệu tỏ ra rất có lỗi nói: “Nhã Phương, không phải chị không muốn tự mình đến tìm em, chị chỉ sợ bị người ta nói nhờ vào quan hệ mới có cơ hội được một vai diễn trong phim ? Đó là lý do tại sao chị nhờ đạo diễn Phong ra mặt giúp chị, em đừng giận người chị gái này nha.”
Chị gái? Đường Nhã Phương chế nhạo, “Thật xin lỗi, tôi không có chị gái.”
Chu Như Ngọc liếc nhìn Phùng Phong, sau đó lo lắng nói với cô: “Nhã Phương, chị biết là em đang giận người chị gái này, lần sau chị nhất định sẽ không nhờ người khác giúp đỡ, mà nhất định sẽ đến tìm sự giúp đỡ của em trước nha.”
Cô ta như này là đang làm nũng trước mặt đạo diễn Phùng, muốn diễn cảnh tình cảm chị em thân thiết hay sao?
Thật là nực cười!
Đường Nhã Phương trực tiếp đứng dậy cười xin lỗi với Phùng Phong, “Xin lỗi, đạo diễn Phùng, tôi có thể không giúp được yêu cầu này của ông.

Nếu không có chuyện gì nữa, tôi xin phép về công ty trước.”
Dứt lời, cô cầm túi xách bước đi.

Còn lại Phùng Phong với vẻ mặt sững sờ, và ...!Chu Như Ngọc với khuôn mặt giận dữ.

Cô ta nhìn chằm chằm vào Đường Như Ngọc đang mở cửa bước ra, vẻ thù hận hiện lên trong mắt không còn che giấu nữa.

Đường Nhã Phương, hãy chờ xem, đến một lúc nào đó tôi sẽ làm cô phải khóc ra máu.

Sau đó, cô hít một hơi thật sâu, quay đầu lại, vẻ mặt có lỗi nhìn đạo diễn Phùng, “Đạo diễn Phùng, tính cách em gái tôi trước giờ như vậy, ông cũng đừng có giận em ấy.

Phùng Phong cười lắc đầu, “Tôi không có giận, phó giám đốc Đường là một người rất cá tính, làm cho người ta yêu mến.”
Mặc dù cô ta chán ghét Đường Nhã Phương về tất cả mọi thứ, nhưng cô ta vẫn phải giả vờ yêu thích em gái mình và nói, “Vâng, mặc dù chúng tôi không phải là chị em ruột, nhưng tôi cũng rất thích em ấy.

Phùng Phong mỉm cười, “Xem ra cô là một người chị rất tốt.”
“Thật không dám” Chu Như Ngọc dịu dàng cười, cúi đầu che đi tia hung ác trong mắt.

Phùng Phong cảm thấy được tình cảm chị em hai người thân thiết nên nói với cô ta.

“Chu Như Ngọc, như thế này đi, đến lúc đó cô cứ đến phim trường, tôi sẽ tạm thời sắp xếp một vai diễn để khuôn mặt cô có thể xuất hiện trong phim.

Chu Như Ngọc vui mừng, nhưng lại làm ra vẻ mặt ngại ngùng, “Tôi sợ điều này không tốt lắm đâu.

Em gái tôi, tôi sợ em ấy..."
“Không sao đâu, việc này tôi lo liệu được.” Phùng Phong vỗ vai cô trấn an.

“Vậy thì ...!cảm ơn ông, đạo diễn Phong”

Chu Như Ngọc cúi đầu, khỏe mỗi cong lên một nụ cười mãn nguyện, chỉ cần có thể lộ mặt trong bộ phim của đạo diễn Phùng Phong, dù chỉ là thời gian ngắn ngủi, nhưng cũng đã được tính là một diễn viên trong phim.

Đường Nhã Phương quay lại công ty và đem thông báo các nhiệm vụ bố trí, sắp xếp phim trường giao cho bộ phận phía dưới, sau đó đi vào văn phòng của Lê Na.

"Quản lý Lê, tôi đã gặp đạo diễn Phùng, ông ấy đem toàn quyền sắp xếp hội nghị ra mắt lần này giao cho chúng ta."
Đường Nhã Phương nói với Lê Na về cuộc gặp vừa rồi giữa cô và đạo diễn Phùng.

Lê Na gật đầu nói: “Vậy là tốt rồi, tháng này cũng không còn bao nhiêu ngày nữa, trước tiên là tìm địa điểm, sau đó dựng phim trường.”
Đường Nhã Phương cười, “Vâng, tôi đã sắp xếp xong mọi chuyện.”
Nghe vậy, Lê Na không khỏi cười thầm, “Tôi biết giao việc này cho cô là không sai mà.”
“Đó cũng là do quản lý như cô đã tin tưởng tôi.”
Hai người mỉm cười với nhau, không hiểu sao lại có cảm giác như những người bạn thân nhiều năm.

Lê Na nhẹ nhàng ho khan một tiếng, sau đó do dự, hỏi: “Trước đó chuyện cô với Nghiêm Ninh là sao vậy.”
“Chính là scandal đó.” Đường Nhã Phương cười đáp.

Câu trả lời của cô có nghĩa là không muốn nói thêm về việc này nữa, vì vậy Lê Na cũng không hỏi gì nữa, nửa đùa nửa thật nói: “Thật tốt quá, tôi cũng muốn dính tin đồn với các ngôi sao lớn.”
Đường Nhã Phương nhún vai, tỏ vẻ bất lực, “Quản lý à, đây không phải chuyện tốt đâu.”
Lê Na nghĩ đến ngày mà scandal nổ ra, trên mạng gần như tràn ngập những lời lẽ không hay đối với Đường Nhã Phương, tất cả đều là từ fan của cậu ngôi sao kia.

Li Na nhướng mày, nghiêm túc nói: “Thật sự không phải là chuyện tốt thật” Đường Nhã Phương cười không nói ôpgì.

Sau đó Lý Na hỏi: “Khi nào Tiểu
Tổng quay lại làm việc vậy?”

“Chắc là mấy ngày sau.” Đường Nhã Phương thực ra cũng không rõ, chỉ là nói đại cho qua chuyện.

Lê Na gật đầu nói: “Thế à, không còn việc gì nữa cô có thể đi được rồi.”
Đường Nhã Phương cười gật đầu, sau đó xoay người rời khỏi văn phòng.

Cô trở lại bàn làm việc của mình, Nam lập tức nghiêng người sang cô, “Chị Nhã Phương, em e rằng buổi ra mắt phim lần này em nên trực tiếp đến phim trường.”
“Tại sao?” Đường Nhã Phương vừa đang bật máy tính vừa liếc nhìn cậu ta.

Nhưng thật ra cũng không cần hỏi, cậu ta muốn tới phim trường, chắn chắn là vì yêu thích ngôi sao nào đó.

“Bởi vì ...!Nam cúi đầu xấu hổ cười, “Em muốn nhìn thấy nữ thần của mình.”
“Nữ thần?” Đường Nhã Phương kinh ngạc nhướng mày, nghĩ lại những ngôi sao tham gia trong phim này.

Một cái tên nhanh chóng hiện lên trong đầu cô.

Cô ngập ngừng hỏi: “Nữ thần của cậu không phải là Tần Dĩ An đó chứ?”
Sau khi cô ấy hỏi câu này, Nam lại càng xấu hổ hơn, nói nhỏ “Dạ”.

Đường Nhược Tâm bật cười thành tiếng, “Thật có mắt chọn thần tượng nha, Tần Dĩ An chính là người xinh đẹp, da trắng, chân lại dài, đây là tất cả những điều mà hầu hết đàn ông cảm nhận và trở nên thần tượng cô ấy.".