Trần Hinh Lan nhìn màn đấu khẩu giữa bọn họ, ánh mắt cô ta trở nên u ám, bèn đứng lên, nhẹ nhàng nói: “Em hơi mệt, nên xin phép về phòng trước.”
Nghe vậy, Lục Đình Chiêu vô thức hỏi cô: “Em có cần tôi vào giúp không?"
“Lục Đình Chiêu!” Lê Mẫn Nghi la lên.

“Có chuyện gì vậy?” Lục Đình Chiêu ngơ ngác.

“Nếu cần giúp gì thì tôi sẽ là người giúp, anh thân đàn ông con trai vào phòng đàn bà con gái có thích hợp không hả?”
Lê Mẫn Nghi tức giận liếc anh một cái, sau đó bước tới và đưa tay đỡ Trần Hình Lan, nhưng cô ta lại né tránh sự giúp đỡ của cô.

Lê Mẫn Nghi cau mày, hai tay cô ấy cứ như vậy cứng đơ giữa không trung.

Trần Hình Lan nhận ra mình có hơi quá đáng, cô ta nhanh chóng nặn ra một nụ cười và giải thích: “Mẫn Nghi, cô và anh Đình Chiêu quay về đi, em ở một mình cũng không sao.

Lê Mẫn Nghi lặng lẽ nhìn cô, nếu cô không nhìn nhầm thì có thể thấy rõ sự chán ghét lóe lên trong mắt Trần Hinh Lan.

Trần Hình Lan ghét cô ?
Lê Mẫn Nghi cắn môi, thản nhiên liếc nhìn Lục Đình Chiêu, trong lòng có lẽ đã đoán được điều gì đó.

Vì vậy, cô ấy cười rạng rỡ, "Vậy cũng được, Đình Chiêu và tôi sẽ về trước.

Nếu có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi.”

Nói xong, cô quay người đi tới chỗ Lục Đình Chiêu liếc mắt một cái, lộ ra vẻ không được quyền từ chối, “Lục Đình Chiêu, chúng ta về trước đi.”
“Nhưng ..." Lục Đình Chiêu lo lắng việc Trần Hình Lan ở nhà một mình.

Lê Mẫn Nghi không cho anh cơ hội do dự hay băng khoăn gì cả, trực tiếp nắm lấy tay anh kéo ra cửa.

“Lê Mẫn Nghi, cô đang làm gì vậy?” Lục Đình Chiêu kéo tay cô ra, vẻ mặt có chút không vui.

Lê Mẫn Nghi quay đầu lại, nhìn thoáng qua anh rồi dừng lại trước người Trần Hình Lan đang đứng trước đó không xa, một tia sáng nhanh chóng xẹt qua trong mắt cô.

Quay người lại, bước tới nắm lấy cà vạt của anh và kéo tới một cách dứt khoát, anh không thể không chúi người về phía trước, tiếp đó môi anh nhanh chóng chạm vào môi của cô.

Đồng tử của Lục Đình Chiêu dãn ra, phản chiếu khuôn mặt xinh đẹp với nụ cười ranh mãnh của cô.

Cô lùi lại, mắt liếc nhìn bóng dáng mảnh mai đang đứng đằng kia, nở nụ cười rạng rỡ.

“Tôi chỉ muốn đưa bạn trai về nhà.”
Giọng cô không nhẹ cũng không nặng, mọi người ở đây đều nghe thấy.

Lục Đình Chiêu không ngờ rằng cô sẽ đột ngột hôn mình, có chút mơ hồ nên tùy ý để cô dắt đi.

Lê Mẫn Nghi mở cửa và dắt anh ra, sau đó quay đầu lại nhìn Trần Hình Lan đang ở trong nhà, khỏe mỗi cong lên, “Hinh Lan, chắc cô cũng rất ghét kẻ thứ ba chen chân vào tình cảm của người khác, mong cô đừng trở thành loại người mà chính mình ghét bỏ.”
Nói xong cô bước ra ngoài, cánh cửa nhẹ nhàng đóng lại.

Căn phòng rơi vào khoảng im lặng chết người, Trần Hình Lan nhìn cánh cửa đang đóng chặt kia, ánh mắt trở nên ảm đạm, đôi môi tái nhợt mím chặt lại.

Lúc này ở bên ngoài cửa, Lê Mẫn Nghi và Lục Đình Chiêu tròn mắt nhìn nhau, bầu không khí có vẻ hơi ngột ngạt một chút.

Cuối cùng, Lục Đình Chiêu bất lực thở dài, “Tôi thực sự thua cô.”
Giọng điệu của anh lại có vẻ bất lực nhưng lại hiện rõ sự cưng chiều.

Lê Mẫn Nghi mím môi nhếch mép cười, đưa tay lên vỗ vỗ vai anh, “Nè nhóc, không phải là tôi đang giúp anh sao? Anh nói thử xem thân đàn ông con trai mà buổi tối lại ở nhà phụ nữ độc thân, chuyện này mà đồn ra ngoài thì ra thể thống gì nữa.”
Lục Đình Chiêu nhìn cô một cách lạnh lùng, sau đó đi thẳng tới mở cửa.

Khi cửa vừa mở, Lê mẫn Nghi đã lao vào bên trong.

“Tối nay tôi sẽ ở đây”
Lục Đình Chiêu nhìn cô như thể cô đang ở nhà riêng của mình, cô tự nhiên mở tủ giày lấy đôi dép đi trong nhà ra mang vào, thủng thỉnh chạy thẳng vào trong.


Anh cười bất lực, chính ai vừa nói đàn ông con trai buổi tối ở cùng với phụ nữ độc thân là không tốt?
Hiện tại chính cô lại đang làm gì đây?
Lục Đình Chiêu lắc đầu bất lực, trong mắt anh có sự cưng chiều mà thậm chí bản thân anh còn không phát hiện ra.

Sau bữa tiệc từ thiện, Đường Nhã Phương bắt đầu chuẩn bị cho buổi họp báo ra mắt bộ phim mà công ty giải trí Thời Đại và tập đoàn giải trí Hoàng Gia cùng nhau hợp tác.

Kịch bản của bộ phim cô đã đặc biệt yêu cầu biên kịch sửa đổi trước đó, sau khi xem xong Lục Đình Vỹ rất hài lòng và giao toàn quyền chuẩn bị phim cho Thời Đại.

Dù sao thì Thời Đại được Lục Đình Vỹ thu mua lại, bên ngoài có thể thấy do Lương Phi Mạc quản lý toàn bộ, nhưng thực tế nó vẫn được coi là một phần của tập đoàn giải trí Hoàng Gia.

Vì vậy, cho dù là Hoàng Gia hay Thời Đại chuẩn bị cho bộ phim thì cũng không có khác biệt là mấy.

Nhưng đạo diễn Phùng Phong, một đạo diễn có tiếng đã hợp tác cùng tập đoàn giải trí Hoàng Gia từ lâu là một đạo diễn rất giỏi nhưng đặc biệt rất khắt khe, nhưng bất kỳ bộ phim nào được thực hiện qua bàn tay của ông ấy đều chắc chắn gây được tiếng vang lớn trong ngành điện ảnh, doanh thu phòng vé lúc nào cũng cao, thường xuyên đoạt được giải trong các cuộc vinh danh phim.

Khi hẹn gặp vị đạo diễn Phùng Phong này, Đường Nhã Phương đặc biệt tìm một quán cà phê đẹp.

Cô đến quán cà phê từ sớm, chờ đợi vị đạo diễn tài năng trong truyền thuyết.

Nhưng điều mà cô không bao giờ ngờ tới là khi Phùng Phong đến lại mang theo một người mà Đường Nhã Phương không bao giờ muốn gặp.

“Phó giám đốc Đường, cô không phiền nếu tôi dẫn thêm người tới đúng không?” Phùng Phong lễ phép hỏi.

Đường Nhã Phương hơi nhưởng mày, không phải hỏi câu rất vô nghĩa sao? Đã mang theo người đến rồi mới hỏi ý kiến cô không phải quá giả trân hay sao?
Cô ấy chưa kịp trả lời thì người mà Phùng phong dẫn theo đã lên tiếng trước.

“Đạo diễn Phùng, anh không phải nói đùa hay sao? Phó giám đốc Đường và tôi là chị em sao cô ấy lại để ý được chứ?”
Chị em? Đường Nhã Phương nhíu mày, ánh mắt lộ vẻ đầy vẻ châm chọc nhìn người phụ nữ bên cạnh Phùng Phong.


Không sai, cô ta là Chu Như Ngọc, người mới quay lại giới giải trí cách đầu không lâu.

“Hai người là chị em sao.” Phùng Phong ngạc nhiên nhìn Đường Nhã Phương, sau đó nhìn Chu Như Ngọc, cười khúc khích, “Vậy mà cả hai trông chả giống nhau chút nào.”
Nhìn vẻ mặt của Phùng Phong, dường như ngay từ đầu không biết mối quan hệ giữa cô và Chu Như Ngọc.

Vì vậy Đường Nhã Phương cảm thấy thoải mái hơn một chút, cô mỉm cười: “Đạo diễn Phùng, chúng tôi không phải chị em ruột, mẹ cô ấy là mẹ kế của tôi.”
"Ồ." Phong Kiêu chợt nhận ra, sau đó cười nói: “Không sao, dù gì cũng là chị em."
Đường Nhã Phương chỉ cười không nói gì.

Cô nhìn sang Chu Như Ngọc thì thấy rằng cô ta đang nhìn chằm chằm vào mình, ánh mắt có chút xấu xa.

Cô không thèm để ý, quay sang chào hỏi Phùng Phong và mời ông ngồi xuống, rồi gọi người phục vụ.

Cảm thấy đây là thời điểm thích hợp, Đường Nhã Phương lấy trong túi ra một tập tài liệu.

Cô đem tài liệu đặt đưa cho ông ấy, “Đạo diễn Phùng, đây là các sắp xếp và quy trình của buổi ra mắt sắp tới, ông xem có gì cần phải chỉnh sửa cái gì không ?”
Đạo diễn Phùng nhận lấy, mở ra, cẩn thận xem qua.

Đường Nhã Phương nhấp ngụm nước, yên lặng chờ ông đọc xong tài liệu, mặc dù không muốn quan tâm.