Sáng hôm sau, bác Triệu đưa bữa sáng vào bệnh viện cho Đường Nhã Phương.

“Cô chủ, cô đã trông coi ông chủ cả đêm rồi, cô ăn sáng xong rồi về nhà nghỉ ngơi đi, để tôi trông coi ông chủ là được rồi.

Ông cụ nhìn thấy hốc mắt cô ửng đỏ, dáng vẻ rõ ràng là không có ngủ, không khỏi cảm thấy hơi đau lòng nói.

“Không sao đâu ông Triệu, tôi không mệt, hơn nữa còn có người giúp tôi trông coi.

Đường Nhã Phương lắc đầu từ chối ý tốt của bác Triệu.

Tuổi tác của bác Triệu cũng đã lớn không thể quá mệt nhọc, ông có thể nhớ mình chưa ăn bữa sáng đã rất tốt rồi, làm sao cô còn có thể lại làm phiền ông chứ?
Nhưng mà, bác Triệu cũng bị Đường Nhã Phương làm cho khẽ giật mình: “Có người giúp cô trông coi?” “Vâng.” Đường Nhã Phương cười đưa bác Triệu đi vào trong phòng.

Bác Triệu vừa đi vào thì lập tức nhìn thấy Lục Đình Vỹ đang đứng ở bên trong.

Vóc dáng người đàn ông cao lớn, mặt mày vô cùng khôi ngô, khí chất lạnh lùng cao quý, cả người tản ra phong thái không tầm thường, nhìn thấy thế nào cũng là một người vô cùng ưu tú.

Bác Triệu hơi sửng sốt, nghi ngờ nhìn Đường Nhã Phương: "Cô chủ, vị này là...?” “Bác Triệu, anh ấy tên là Lục Đình Vỹ, là...Chồng mới cưới của tôi.” Đường Nhã Phương chần chờ hai giây rồi cẩn thận giới thiệu thân phận của Lục Đình Vỹ.

“Chồng mới cưới?”

Vẻ mặt bác Triệu tràn đầy ngạc nhiên nhìn chăm chăm Lục Đình Vỹ, một lúc sau vẫn còn chưa phản ứng.

Trái lại Lục Đình Vỹ lễ phép chào hỏi ông
Một lúc lâu sau, bác Triệu mới bỗng nhiên lấy lại tinh thần, không thể tin được nhìn Đường Nhã Phương: "Cô chủ, cô...Cô kết hôn rồi sao?" “Vâng, tôi kết hôn rồi!”
Đường Nhã Phương khẽ gật đầu không giấu diểm.

Trong lòng bác Triệu vẫn khó mà bình phục như cũ, nhất thời không biết phải làm sao: “Cô chủ, điều này.

Đây là chuyện khi nào vậy? Ông chủ cũng không biết phải không? Cô, cô
Rõ ràng là bác Triệu cảm thấy vô cùng hoảng
SO.

Nhưng mà, sau khi hoảng sợ ông lại nghĩ, cô chủ mới tách ra khỏi cậu Phong chưa bao lâu thì đã tìm người khác kết hôn, chẳng lẽ là luẩn quẩn trong lòng sao?
Nhìn thấy dáng vẻ nói năng không mạch lạc của ông cụ, Đường Nhã Phương không khỏi bật cười: “Bác Triệu, Đình Vỹ đối xử với tôi rất tốt, tôi cam tình nguyện kết hôn với anh ấy, cho nên tôi không có làm loạn, ông đừng lo lắng.

“Thật sao?”
Bác Triệu nửa tin nửa ngờ nhưng nhìn thấy Đường Nhã Phương xác thực không giống như đang nói dối, nước mắt không khỏi tràn ra hốc mắt: "Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi, cô chủ hạnh phúc thì tốt.

"
Trước đó Đường Nhã Phương bị Chu Như
Ngọc và Vi Vịnh Phong đâm lén sau lưng, bác Triệu vẫn luôn lo lắng cô sẽ không chịu đựng được.

Nhưng mà ông trời có mắt, dứt khoát để Đường Nhã Phương tìm được hạnh phúc.

“Bác Triệu, chuyện tôi kết hôn vẫn chưa được công bố ra ngoài, cho nên ông chắc chắn phải giữ bí mật giúp tôi.

Đặc biệt là Chu Như Ngọc và Triệu Thanh Bích, chắc chắn không được để cho họ biết."
Vẻ mặt Đường Nhã Phương trịnh trọng dặn dò bác Triệu.

Bây giờ vẫn chưa tới lúc công khai mối quan hệ của cô và Đình Vỹ, nếu như bị người ta biết, vậy thì sau này sẽ khó xử lý mọi chuyện.

“Cô chủ yên tâm, tôi sẽ không nói, chỉ cần cô chủ và cậu chủ sống tốt thì bộ xương già này yên tâm rồi.”
Bác Triệu lau nước mắt vui mừng cười.

Trong lòng Đường Nhã Phương cảm thấy ấm áp, đỡ ông cụ ngồi xuống một bên, sau đó ăn sạch sẽ bữa sáng mà ông đem tới.


Mà trong lúc này, bác Triệu và Lục Đình Vỹ cũng nói chuyện một hồi, dường như ông cụ cảm thấy rất hài lòng với cậu chủ mới này.

Lời nói và hành động của Lục Đình Vỹ thanh nhã, cử chỉ vừa vặn lại không bởi vì bác Triệu chỉ là quản gia mà lộ ra thái độ khinh thường.

Trái lại cậu ấy còn biểu hiện vẻ rất tôn trọng.

Cũng chính bởi vì điểm này nên bác Triệu mới phát hiện ra, cậu chủ còn tốt hơn Vi Vịnh Phong không biết bao nhiêu lần.

Lúc trước khi Vi Vịnh Phong nhìn thấy ông đều sẽ xem ông giống như người giúp việc mà sai bảo, mà Lục Đình Vỹ lại dùng lễ phép để tiếp đón, chỉ bằng điều này đã không thể so sánh hai người với nhau rồi.

Một lát sau, Đường Nhã Phương ăn sáng xong thì thu dọn hộp đựng cơm đưa cho bác Triệu: “Bác Triệu, trong nhà làm phiền bác phải giúp tôi trông coi, về phần bệnh viện cứ giao cho tôi là được rồi.

“Vâng, cô chủ.

Bác Triệu khẽ gật đầu quay người muốn đi ra ngoài, nhưng mà đột nhiên hình như nhớ ra điều gì đó, hơi do dự nói: “Đúng rồi, cô chủ, còn một việc “Bác Triệu, có chuyện gì ông cứ nói đi."
Nhìn thấy ông cụ cứ ấp a ấp úng, Đường Nhã Phương vội vàng cười nói.

Bắc Triệu hơi lo lắng vuốt nhẹ chiếc túi, sau một lúc lâu dường như đã quyết định rồi mới lấy thứ gì đó từ bên trong ra: “Cô chủ, cô có biết thứ này không?”
Bác Triệu nhẹ nhàng mở bàn tay ra trước mặt Đường Nhã Phương, hơi thấp thỏm hỏi.

Đường Nhã Phương tập trung nhìn thì thấy trong lòng bàn tay của bác Triệu có hai lọ thủy tinh nhỏ giống như thuốc để tiêm, một lọ đã mở ra, rõ ràng là đã được sử dụng, một lọ khác thì vẫn chưa mo.

Đường Nhã Phương không khỏi giật mình cầm lên xem, dường như cũng không có gì đặc biệt, không khỏi nghi ngờ hỏi: “Bác Triệu, cái này có vấn đề gì sao? Ông lấy thứ này ở đâu vậy?” “Cái này, cái này...!
Vẻ mặt bác Triệu muốn nói lại thôi, dường như sợ nói ra sẽ gây ra rắc rối lớn.


Đường Nhã Phương vội vàng động viên: “Bác Triệu, không sao đâu, ông muốn nói gì thì cứ nói." “Cái lọ rỗng này là do người người giúp việc nhặt được trong thùng rác ở trong phòng làm việc của ông chủ khi đang quét dọn phòng, về phần cái lọ chưa mở ra thì...thì nhặt được ở bên trong phòng của ông chủ, tôi già rồi nên không thể nhận ra đây là thứ gì, nhưng mà người quét dọn phòng nói hình như là cô Như Ngọc đã đưa cho bà chủ Cô...cô chủ, lần này ông chủ đột nhiên bị ngã, tôi luôn cảm thấy hơi kỳ lạ, cho nên, cho nên
Bác Triệu nơm nớp lo sợ nhìn Đường Nhã Phương, những lời nói ở phía sau cũng ẩn mất.

Đường Nhã Phương nghe thấy thì sắc mặt lập tức thay đổi.

Lục Đình Vỹ cũng đưa tay cầm cái lọ lên nhìn.

Nhưng sau khi nhìn một hồi vẫn không thể phát hiện ra manh mối, chỉ có thể nói: “Xem ra cần phải đưa cho bác sĩ làm kiểm tra đo lường”
Khuôn mặt xinh đẹp của Đường Nhã Phương hơi u ám: “Bác Triệu, mấy tháng này tôi không có ở nhà trong nhà đã xảy ra chuyện gì sao? Ví dụ như chuyện ba tôi và Triệu Thanh Bích cãi nhau?” “Cãi nhau? Có, bà chủ Thanh Bích từng vì chuyện cổ phần của Đường Thị mà nhiều lần làm ầm ĩ với ông chủ.

Nghe thấy những gì bác Triệu nói, trong nháy mắt Đường Nhã Phương đã hiểu rõ.

Chỉ sợ hai người phụ nữ táng tận lương tâm kia, thực sự sẽ vì chuyện tài sản mà làm ra những chuyện đáng sợ.

Nghĩ tới đây, Đường Nhã Phương cảm thấy cả cột sống đều ớn lạnh.

Triệu Thanh Bích và Chu Như Ngọc không thích cô thì cô có thể hiểu được, nhưng ba Đường đối xử với họ tốt như vậy, họ thực sự sẽ ra tay được sao? “Đáng chết, tốt hơn hết là không phải như vậy, nếu không nếu như bị tôi nằm thóp, tôi sẽ không tha cho họ!”
Đường Nhã Phương cằn rằng khẽ mắng rồi vội vàng dặn dò bác Triệu: “Bác Triệu, trước tiên đừng nói chuyện này ra ngoài, tôi sẽ nhanh chóng điều tra rõ ràng, nếu như chuyện này thật sự là do Triệu Thanh Bích làm, vậy thì tôi sẽ không bỏ qua cho bà ta, bây giờ ông về trước đi, nếu như còn phát hiện ra chuyện gì nữa thì nói cho tôi biết “Vâng, cô chủ..