- Không sao cả! Không sao! Ta tuy không quá anh tuấn! nhưng dáng dấp cũng đẹp hơn Lâm sư đệ một chút! Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nam nhi không quan trọng khuôn mặt! Tướng mạo bị hủy nhưng chúng ta vẫn còn hào khí! Lâm sư đệ… Sư đệ hấy cái này đúng hay không?

Mí mắt Lâm Nhất khẽ giật, chỉ yên lặng gật đầu, lấy ra một viên ngọc giản tự mình trầm tư không nói.

Trong khí hải có ba Nguyên Anh nhỏ cùng ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm chặt. Ma Anh bị hắc khí quấn quanh, quanh thân lộ ra sát khí yêu tà, hai tay kết ấn trước bụng, lòng bàn tay điểm một thiên sát lôi hỏa vĩnh cửu!

Khắp người Long Anh đều là ánh sáng chói mắt, khí phách cuồng ngạo như trời sinh có sẵn!

Duy chỉ có Đạo Anh thần sắc an hòa, có khí độ dung thiên địa, nạp trăm sông; mà trước ngực lại đeo một Kim Long kiếm tản mát ra khí tức xơ xác tiêu điều, ẩn chứa xu thế quét ngang bốn phương!

Ba Nguyên Anh ngồi đối diện nhau, đều nhắm mắt định thần, mà ở giữa vô hình có khí cơ dẫn dắt lẫn nhau, lại tuần hoàn bổ sung không ngớt, hình thành một luồng linh lực mạnh mẽ trong khí hải. Theo đó ba người bù đắp cho nhau, còn có thể nghe theo sự xuất động của Lâm Nhất.

Nhìn ba Nguyên Anh trong khí hải, trong đầu Lâm Nhất chợt hiện linh quang. Hắn bỗng nhớ lại tình hình trong “Tam Hoàng điện” ở Hồng Hoàng viễn cổ! Thần thái ba Anh uy nghi có mấy phần tương tự với ba vị thần! Mấy cái này có liên quan gì hay không? Sau đó lại âm thầm lắc đầu! Cái này cũng chưa hẳn không phải…

Trở thành Nguyên Thần anh thể, lão Long lại không cách nào ký thân vào Long đan, chỉ có thể ở lại trong Kim Long kiếm. Nhưng lúc này hắn lại đang hóa thân thành một bóng người nho nhỏ màu vàng oán, tĩnh tu trong nước xoáy ở khí hải!

Lúc trước sau khi từ Ngũ Hành linh mạch dưới Long Hồ quay về, sức mạnh thần hồn của lão Long đại trướng, có thể khiến uy Kim Long kiếm cường đài hơn rất nhiều. Hiện giờ hắn dùng phần lớn thời gian dụng tâm cho việc tu luyện, rất ít khi nói chuyện với Lâm Nhất.

Lâm Nhất cũng không quấy nhiễu lão Long, trên tay lại đổi một ngọc giản khác…

….

Tây Bắc Cửu Châu có một hải vực mênh mông vô tận, tên là Tây Minh.

Hải vực này ở phía bắc Bình Châu cùng Dương Châu hơn mười triệu dặm, rất ít khi có dấu chân người. Nhưng cứ mỗi một trăm sáu mươi năm lại có đám lớn tu sĩ tụ tập lại đây, cùng chờ đợi một khắc kỳ tích xuất hiện trên mặt biển kia.

Bốn phía trong khuôn viên nghìn dặm ở Tây Minh Hải có rất nhiều đảo lớn đảo nhỏ, có thể giúp đám tu sĩ bôn ba tới đây có chỗ dừng chân. Trong đó có một hải đảo hơi lớn một chút, ước định là nơi ở tạm thời của Cửu Châu tiên môn, mà nhiều đảo nhỏ còn lại đều có vô số Tán tu chiếm cứ.

Ngồi phi chu tốn mất ba tháng, Lâm Nhất theo một nhóm Thần Châu môn đi tới Tây Minh Hải mới phát giác nơi đây đã quy tụ không dưới vạn người.

Tu sĩ Nguyên Anh Cửu Châu tiên môn có hai tới ba ngàn người, cao thủ trong Nguyên Anh cũng có hơn mấy trăm người. Mà số người nhiều nhất vẫn là tu sĩ Kim Đan tới từ các tiên môn!

Theo lời Thiên Chấn Tử, đám tu sĩ Kim Đan này mặc dù không được vào Hậu Thổ tiên cảnh nhưng cũng không bị cấm mở mang tầm mắt nơi đây, kiếm thêm chút kiến thức, ngoài ra cũng có ít người ôm tâm tư may mắn nhặt được của rơi ở trong này. Thử nghĩ, tu sĩ Nguyên Anh từ trong tiên cảnh trở về nếu như ngoài ý muốn chết đi, lại bị hơn mười, hơn trăm tu sĩ Kim Đan vây kiến, tình hình cuối cùng thật khó có thể dự liệu được!

Nhưng chưa tới lúc tiên cảnh mở ra, đám tu sĩ Kim Đan không dám tới gần, chỗ ở của Cửu Châu tiên môn rất là thanh tĩnh.

Hải đảo Hạ Châu trú đóng cũng không lớn, chỉ có hơn mười dặm lại có núi, có rừng, có nước, cảnh sắc cũng không tệ. Trên đảo còn có gió lùa nhẹ nhàng khoan khoái, là chỗ dừng chân cho Thần Châu môn cùng các đại tiên môn. Mà theo thế núi, từng động phủ từ trên xuống dưới trở thành nơi dừng chân của những tiểu tiên môn.

Hai tiên môn Ngọc Sơn đảo hợp ở một chỗ vẫn có vẻ người ít yếu thế, theo quy củ bọn họ đành phải tìm một nơi dưới chân núi nghỉ tạm. Thời gian cách ngày Hậu Thổ tiên cảnh mở ra còn gần một năm, cũng phải kiếm cơm ăn qua ngày. Vì thế sau khi năm người thương lượng liền từng người đi vào từng sơn động sát nhau.

Năm sơn động đều không cao quá một hai trượng, khoảng cách chừng ba tới năm trượng, hơi có chút chật chội, thổ nạp điều tức còn tạm được chứ đừng nói tới nhập định tu luyện. Mà Lâm Nhất thì không muốn xuất đầu lộ diện, dứt khoát tránh ở trong động không ra, một mình hoặc là uống rượu suy nghĩ, hoặc là cầm ngọc giản công pháp âm thầm phỏng đoán.

Cứ như vậy đảo mắt lại trôi qua nửa năm, trên Tây Minh hải vẫn không có bất kỳ động tĩnh dị thường nào.

Sau giờ ngọ một ngày này, Lâm Nhất vô cùng phiền muộn liền ra khỏi sơn động. Phía trước không xa chính là một suối đá, hắn yên lặng đi tới ngồi xuống, nhìn bọt sóng vẩy ra, mặc cho tiếng sóng lọt vào tai.

Sau đó Lâm Nhất khẽ quay đầu nhìn hải đảo sau lưng, an tĩnh như trước, không có bóng người, hắn liền thuận tay lấy hồ lô Tử Kim bên hông đổ rượu vào miệng, đưa mắt nhìn về phía xa.

Trên mặt biển mênh mông vô bờ, mây trắng rủ xuống, hải điều xoay quanh. Giờ khắc này dõi mắt ra xa, thiên địa đơn giản mà lại thâm thúy khiến tâm tình con người theo đó bị gột rửa sạch sẽ, không vì sự cao xa mà sa ngã!

Gió thổi trên biển quất vào mặt, một trận khoái ý kéo tới khiến Lâm Nhất nhịn không được lại hớp một ngụm rượu. Dưới mặt biển tĩnh lặng như thế không chỉ ẩn chứa cấm chế thiên địa, còn có Càn Khôn khác, thật sự là ngoài dự đoán của mọi người! Rốt cục Hậu Thổ tiên cảnh có hình dáng gì, thật làm người ta chờ mong!

Tu sĩ Cửu Châu đều tụ tập ở đây, nhưng Đạo Tề môn lại ngoại lệ! Không nghe nói Văn Bạch Tử có tới đây, Lỗ Nha kia ở chỗ nào!

Vừa suy nghĩ, thần thức của Lâm Nhất vừa chậm rãi đi xa. Không lâu sau hắn đã xem qua một vòng phương viên ba ngàn dặm, liền âm thầm lắc đầu. Ở trên hải đảo chỗ của Cửu Châu tiên môn, cứ cách mấy trăm dặm, thậm chí hơn ngàn dặm có thể thấy được thân ảnh tu sĩ Nguyên Anh sơ kỳ, khó gặp được tung tích cao thủ Nguyên Anh hậu kỳ cùng tiền bối Hóa Thần. Nói vậy những người này đều tránh ở trong sơn động dưỡng thần, tiên cảnh chưa mở ra chắc chắn sẽ không xuất hiện.

Trên đảo nhỏ phía xa lại có nhiều cầu vồng kiếm cùng phi chu không ngừng lao tới, rất là náo nhiệt, nhưng Lâm Nhất lại không hề cảm thấy hứng thú với mấy thứ này. Vội vã kiểm ra một chút, thời điểm hắn sắp thu hồi thần sắc liền khẽ ngạc nhiên! Thật đúng là oan gia ngõ hẹp, sao chỉ mới hiện thân một lần đã gặp phải người này?

Không kịp suy nghĩ nhiều, Lâm Nhất quay người trở về, lại có người nhẹ giọng quát lên:

- Tiểu tử thối, đừng để ta bắt được ngươi, đứng lại cho ta…