Sau mười năm Lâm Nhất tới Thần Châu, rốt cục đã tới ngày đi tới Hậu Thổ tiên cảnh!

Hơn mười phi chu lần lượt phi lên không với tốc độ ánh sáng, trong nháy mắt liền rời khỏi Ngao sơn, bay thẳng về hướng đông bắc phía xa.

Năm người Ngọc Sơn đảo cùng vài tu sĩ tiểu tiên môn ngồi chung một thuyền. Ngoài ra phía trên còn có một trưởng lão Nguyên Anh hậu kỳ Thần Châu môn trấn thủ, kiêm lưu phụ trách ngự thuyền phi hành.

Hạ Châu xuất động hơn hai trăm bốn mươi tu sĩ Nguyên Anh. Thần Châu môn xuất ra hết cao thủ, môn chủ Văn Huyền Tử mang theo ba, bốn mươi vị cao thủ Nguyên Anh hậu kỳ xung phong đi đầu. Hành trình Hậu Thổ tiên cảnh lần này có thể nói thanh thế mênh mông cuồn cuộn! hơn mười phi chu trải rộng khắp nơi, giống hệt một cầu vồng bắc ngang bầu trời, cảnh trí vô cùng đồ sộ!

Phi chu của Lâm Nhất dài hơn mười trượng, phía trên có ba mươi tu sĩ tới từ bốn năm tiên môn. Hắn và mấy người Thiên Chấn Tử và Hư Đỉnh Môn ở cuối thuyền, nói một chút chuyện.

- Phi chu này do Thần Châu môn đặc chế, có thể so sánh với Nguyên Anh ngự không mà đi.

Thiên Chấn Tử vô cùng hứng thú, vừa thấy bên cạnh có người gật đầu tán thành liền thích ý vuốt chòm râu, cảm khái nói:

- Thời gian trôi qua, đảo mắt đã qua mấy trăm năm, hôm nay… hai nhà lần nữa cùng ngồi một phi chu, duyên phận này thật đúng là không ít.

Lời này nghe có chút ám muội! Vừa nghe liền khiến thần sắc Liễu Hề Hồ và Viêm Hâm cổ quái, không hẹn mà cùng nhìn về phía sư phụ. Tử Ngọc thở một hơi, thần sắc mất tự nhiên, nhẹ giọng quát lên:

- Hai nhà liên thủ chẳng qua là quan tâm lẫn nhau cùng với ba phần nể mặt Hương Tử! Sao lại có thể gán ghép như thế?

Thần tình Thiên Chấn Tử quẫn bách, bất đắc dĩ vung tay lên, mặt dày cười nói:

- Ha ha! Tử Ngọc nói rất đúng! Tục ngữ có câu, thân bất thân, cố hương nhân! Hai nhà ta bây giờ tình như ruột thịt, càng thêm gắn kết mới tốt…!

Tử Ngọc giận dữ không nói, Thiên Chấn Tử lại càng mắc cỡ, nói với Lâm Nhất:

- Hậu Thổ tiên cảnh này cứ cách một trăm sáu mươi năm liền hiện thế một lần, liên tục mở ra trong mười năm nhưng lại có cơ duyên khó có…

Lâm Nhất đang nhắm tĩnh tọa, phát hiện Thiên Chấn Tử nói không ai tiếp lời đành mở mắt ra cười nhạt, hỏi:

- Ngươi từng đi qua tiên cảnh chưa? Có nhìn rõ tình hình tiên cảnh không?

Hai ba mươi người ngồi trên phi chu, mặc dù không phải chen chúc nhưng cũng không quá rộng rãi. Mỗi tiên môn đều tự tụ tới một chỗ, bày ra cấm chế cách âm, có thể nói thoải mái không cố kỵ, sẽ không quấy nhiễu người khác.

Trên mặt hiện lên vẻ tự đắc, Thiên Chấn Tử phô trương nói:

- Hơn ba trăm năm trước, khi ta kết Anh chưa lâu, may mắn được dạo chơi một lần trong tiên cảnh!

Nghe lời nói quái đản, Tử Ngọc không nhịn nổi giễu cợt:

- Dạo chơi một lần trong tiên cảnh? Ngươi nghĩ mình có thể so với Hóa Thần tiền bối kia sao…

- Trước mặt Tử Ngọc ai dám vọng ngôn?

Thiên Chấn Tử không tức giận ngược lại thần sắc còn rung động, cười nói:

- Năm đó trên tay ta không có tình hình cụ thể và tỉ mỉ của dư đồ tiên cảnh, bị lạc được vào trong một Lôi cốc, đợi tới lúc thoát thân đã tới kỳ hạn tiên cảnh mở ra mười năm. Như vậy ta không phải đã dạo chơi một lần trong đó so với người khác sao!

Thần sắc Tử Ngọc đoan chính, khí độ ung dung, nói năng thận trọng, mà nghe xong lời Thiên Chấn Tử nói, nàng tuy thần sắc không đổi nhưng trên đôi má mịn màn lại có thêm chút ấm áp. Nhưng cô gái này vẫn nhẹ rên một tiếng, tỏ vẻ khoa trương.

- Sau khi lạc vào Lôi cốc lại hại ta chịu khổ! Một năm kia ta chỉ có Kết Anh, tu vi bất ổn, suýt chút nữa bị loạn sét đánh chết! Nếu không phải trong lúc vô tình đạt được một thiên lôi pháp… làm sao có thể chỉ bị hủy dung mạo đơn giản như vậy, cũng may nhặt được mạng nhỏ về, lúc này mới có thể ngồi cùng một thuyền, không chịu thiệt!

Nói tới đây Thiên Chấn Tử hoài niệm vuốt quai hàm, gương mặt vui mừng!

Thần sắc Tử Ngọc hơi sợ run lên, khẽ kinh ngạc. Sau đó tuy vẫn ngồi ngay ngắn nhưng vẫn không nhịn được khẽ thở dài một tiếng, nói:

- Thì ra là thế! Dung mạo ngươi bị hủy trong Lôi cốc, chắc là chịu không ít dằn vặt…

Trong lời nói ẩn chứa thân thiết khiến Thiên Chấn Tử có chút hưởng thụ. Hắn vội vàng khoát tay, không để ý nói: